Ảnh triển lãm


Cả phố phường vắng lặng trong thời gian cách ly xã hội do dịch viêm phổi (Covid-19) China Original Virus in December 2019


Hôm nay ngày mồng một tết Nguyên Đán, ngày đầu tiên của năm mới, à không hôm nay ngày 11 tháng 04 năm 2020 ngày thứ 11 của 2 tuần cách ly xã hội theo lệnh của chính phủ Việt Nam do dịch virus viêm phổi Wuhan China (Covid-19) gây ra!?.

Quảng trường Trưng Vương 

Góc đường Lê Quí Đôn – Lê Lợi trở nên vắng bóng xe cộ

Con đường Lê Lợi 

Góc Ngã 3 Lê Lợi – Trần Hưng Đạo – Hoàng Diệu

Chính vì vậy, mà hầu hết mọi người ở TP Vũng Tàu nói riêng và toàn dân cả nước nói chung đều rất hạn chế ra đường. Nên trong những ngày này có rất ít người ra đường, điều này tạo ra một không khí khá yên bình và mọi con đường đều trở nên vắng bóng xe cộ, đặc biệt vào sáng sớm và khoảng đầu giờ chiều rất yên tĩnh.

Trên con đường đầy bóng mát Lê Quí Đôn chạy thẳng ra Biển cũng chẳng lấy một bóng người

Sân Vận Động – Trường Đua Chó Vũng Tàu

 

Những con đường trở nên vắng vẻ, các công viên xung quanh thành phố ít bóng người. Các con đường Trần Phú, Hạ Long, Quang Trung và những nơi vui chơi, công viên hóng mát của người dân TP Vũng Tàu cũng trở nên thanh vắng lạ thường.

Thỉnh thoảng có vài ba xe chạy qua….Đại Lộ( Trần Hưng Đạo) Quảng trường Trưng Vương

Trân con đường Trần Hưng Đạo

Góc ngã tư Trần Hưng Đạo – Trương Công Định

Khách sạn Hòa Bình (Place Hotel ) cũng ngưng nhận khách

Góc đường Quang Trung, Hạ Long, Trương Công Định Bến Tàu cánh ngầm trên con dương biển Hạ Long

Theo ghi nhận của tôi, ở các địa điểm thường xuyên có đông du khách và người dân TP như công viên Bãi Trước, Phố đi bộ khu tam giác, nhà thờ Vũng Tàu, đường sách Phường 1… đã trở nên vắng vẻ, ít người qua lại. Nhưng cũng có một số ít người dân, và du khách nước ngoài họ cũng ra hóng mát ở các khu vực này, tôi đều thấy họ đeo khẩu trang y tế để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi Wuhan China.?

Nhà thờ Vũng Tàu cũng vắng bóng người dân, khi gần đến thời điểm phục sinh..!

Thỉnh thoảng có vài người nước ngoài đi qua

Trần Hưng Đạo – Trương Công Định

Công viên Trần Hưng Đạo cũng rất ít người qua lại

Các Quán bar cũng đồng loạt đóng cửa trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Trương Công Định

Nhà hàng nổi Vũng Tàu cũng ngừng hoạt động

Đặc biệt là, ngay sau khi chính phủ có công văn chỉ đạo việc tạm ngưng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh quán ăn, nhà hàng, quán bar, beerclub… trên hầu hết địa bàn thành phố để chống dịch COVID-19 thì hầu các địa điểm thường có đông người dân lui tới ở trung tâm thành phố trở nên vắng vẻ hẳn.

Góc đường Trần Hưng Đạo – Lý Tự Trọng thường xuyên tấp nập, giờ rất ít người qua lại

Bến tàu cánh ngầm cũng vắng tênh

Bãi trước cũng thưa người

Bãi Trước vắng người 

Góc Ba Cu- Trần Phú – Quang Trung thưa thớt người vui chơi

Điểm Checkin khi đến TP Vũng Tàu cũng chẳng một bóng người

Công Viên Biển Bãi Trước cũng vậy

Bên cạnh sự vắng vẻ đó, còn là sự hiện diện của những người công nhân vệ sinh thành phố, bản thân họ cũng có phần e ngại trước sự lây lan của dịch bệnh, nhưng vì sự động viên của Cty và sự phát triển TP du lịch (Xanh-Sạch-Đẹp) của TP mà họ cũng cố gắng vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh mà cùng nhau tiến hành dọn dẹp, cắt tỉa các nhánh cây khô trong mùa mưa sắp đến, tẩy rữa vệ sinh vỉa hè sạch sẽ để chào đón khách du lịch sẽ quay trở lại nhân ngày Thống Nhất Đất Nước 30 tháng 04 và ngày quốc tế lao động 01 tháng 05 nếu dịch viêm phổi Wuhan China đã được kiểm soát tốt.

Công nhân cây xanh họ đang cắt tỉa khi mùa bão đến

Công nhân đô thị dọn dẹp vệ sinh đường phố

Công nhân đô thị dọn dẹp vệ sinh đường phố

Công nhân đô thị dọn dẹp vệ sinh đường phố

Công nhân đô thị dọn dẹp vệ sinh đường phố

Công nhân đô thị dọn dẹp vệ sinh đường phố

Ghi nhận tại TP Biển Vũng Tàu, 14h ngày 11 tháng 04 năm 2020.
Bài, Ảnh: Thái Phong – Liên hệ: 0913.426.578

Nhật ký đến nước Mỹ…! 27/09 đến 18/10 năm 2019


Nhật ký đến nước Mỹ …!

Phần 1: Xin Visa…!

Bắt đầu từ việc làm thủ tục xin visa thăm người thân tại Mỹ. Tôi liên hệ anh Nhân là giám đốc một cty du lịch về hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh, gia hạn visa, du lịch, định cư, đính hôn, đoàn tụ gia đình….tại Vũng Tàu ( số 53 đường Trương Công Định). Đây là một cty ” Mát tay ” nhất mà gia đình tôi từng nhờ họ hỗ trợ, vì trước đây tôi có làm thủ tục xin visa đi Úc rất dễ dàng.

Sau khi hoàn thành một số thủ tục về thư mời từ người thân bên Mỹ, điền đơn xin visa, thủ tục pháp lý, chứng minh tài sản, giấy tờ chứng minh cty cửa hàng, hộ chiếu đã từng đi nhiều quốc gia trước đây ( Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore….) sổ tiết kiệm, thẻ Mater Visa, sự ràng buột bản thân với gia đình tại Việt Nam ….Họ đóng tiền và lên lịch hẹn dùm cho tôi trong một buổi phỏng vấn xin visa ở Lãnh Sự Quán LSQ Mỹ tại TP Hồ Chí Minh.

Phỏng vấn. !

Đúng ngày hẹn, tôi có mặt trước 1 tiếng tại LSQ, bạn chỉ có thể xếp hàng vào cổng sau lịch hẹn 15 phút . Sau khi xếp hàng kiểm tra lịch hẹn phía trước cổng LSQ, họ sẽ dẫn bạn vào bên trong qua 1 cống trước, tại đây mọi vấn đến về con người bạn điều bị giám sát rất chi tiết với nhiều hệ thống camera.? Việc kiểm tra an ninh là khâu quan trọng nhất, nếu như bạn đến chỉ để phỏng vấn xin visa, theo tôi bạn chỉ nên đem theo bộ hồ sơ đầy đủ gồm Hộ chiếu, giấy hẹn, phiếu đóng tiền phỏng vấn và tất cả giấy tờ tài chính, gia đình bản chính, 1 cái điện thoại, ngoài ra không mang bất kỳ thứ gì vào bên trong ( Laptop, máy tính bản, Ipad, điện thoại… ) điều bị gửi lại tại đây. Nếu bạn đeo đồng hồ theo tôi bạn cũng nên để ở nhà, vì khi đã vào đây mọi cử chỉ hành động của bạn điều bị giám sát.

Về tác phong và thái độ phải nhẹ nhàng, không nói chuyện riêng, gây ồn ào.. Ăn mặc lịch sự, không quá màu mè và trang trọng, đối với nam giới tóc tai ngọn gàng sạch sẽ, trang phục giầy quần tây áo sơ mi bỏ trong quần là được, còn phụ nữ tóc tai phải gọn sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, không đội nón hay mặc trang phục thiếu vải hở vai và lòe lẹt màu mè…

Qua khâu kiểm tra máy móc An ninh ( tất cả máy móc điện thoại sẽ được gửi tại đây. ), bạn sẽ được dẫn vào 1 quầy bên trong để kiểm tra hộ chiếu và lịch hẹn. Tại đây họ sẽ dán 1 mã vạch trên hộ chiếu để vào bên trong.

Sau khi vào bên trong bạn đưa hộ chiếu cho nhân viên LSQ người Việt để họ kiểm tra một lần nữa trước khi bạn đi dọc xuống để chụp hình và lăn tay bằng máy điện tử ( lấy dấu vân tay cho cả 10 mười ngón tay) do một anh người Mỹ tại đây thực hiện, qua việc chỉ dẫn bằng hình ảnh.

Tiếp theo bạn sẽ vào bên trong theo lối dẫn để vào ô chờ tới lượt tiếp theo, ô nào trống thì bạn sẽ đến đó để Phỏng Vấn ( tại đây họ có khoảng 8 ô do những nhân viên LSQ người Mỹ họ đảm trách, trước đây bên trong có nhân viên người Việt Nam hỗ trợ… giờ thì chỉ có 1 người Mỹ họ sẽ Phỏng vấn trước tiếp bạn bằng tiếng Việt nếu bạn xin visa du lịch thăm thân, tiếng anh nếu xin visa Du Học…).

5 Phút như cả một thế kỷ

Xếp hàng chờ đợi bạn sẽ có cơ hội quan sát, có rất ít người vui và rất nhiều người buồn sau khi họ nhận được một tờ giấy trắng từ nhân viên LSQ. Lúc ấy tâm trạng rối bời, nhưng bạn phải thực sự tập chung vào việc của bạn, đừng để chi tiết nào làm bạn mất tập trung vào việc bạn sẽ trả lời như thế nào với nhân viên LSQ.

Thế là cũng tới phiên tôi vào ô thứ 2 gặp một anh người Mỹ phải nói là rất đẹp trai. Tôi nói xin chào anh và đưa cái Hộ chiếu cho anh thông qua một khe hở nhỏ phía dưới, ô kính khá dầy đồng thời lúc ấy tôi sắp xếp trình bày một số giấy tờ chính cho buổi phỏng vấn ở bên cạnh.

Họ sẽ nói chuyện với bạn thông qua 1 micro và 1 loa đặt bên ngoài để bạn nghe và trả lời. Mắt bạn nhìn thẳng vào họ, đừng ngó nghiêng hay tỏ vẻ mất bình tỉnh cái này rất quan trọng, vì có lẽ họ là chuyên gia tâm lý trước khi họ là nhân viên LSQ..?

NVLSQ : Anh qua Mỹ làm gì ? ( trong đơn xin có ghi ) họ biết điều đó
Tôi: Thăm gia đình em gái.
NVLSQ : Anh ở đó trong bao lâu ( trong đơn xin có ghi ) họ biết điều đó luôn.
Tôi: Trong 3 tuần
NVLSQ: Gia đình em gái làm nghề gì. ( họ biết luôn ) mà vẫn hỏi..
Tôi : Nail
NVLSQ : Gia đình em gái có mấy người con
Tôi: 3 người
NVLSQ: ngưng hỏi … rồi hỏi Anh qua Mỹ đi Đám Cưới phải không…?
Tôi: Im thinh thích… suy nghĩ rồi không trả lời
NVLSQ: Hỏi thêm 1 lần nữa. Anh đi Mỹ Đám Cưới em gái phải không…?
Tôi: Lúc này tôi trả lời rất rỏ là ” Không, gia đình em gái mời tôi qua thăm họ.
NVLSQ: Em gái anh Đám cưới lâu chưa..?
Tôi : 6 năm rồi
NVLSQ: Cầm hộ chiếu, nhìn màn hình máy tính rồi bấm bấm gì đấy… rồi anh ấy cũng nói một câu rất dễ thương. ” Anh được chấp nhận …!”

Lúc này tôi chỉ nói đươc 3 từ ” Cảm ơn Anh ” rồi nhanh chóng xếp hồ sơ bước ra khỏi ô phỏng vấn và bước tiếp như chạy ra ngoài khu vực ấy. !

Hân hoan, hồi họp, chờ đợi…những cung bật cảm xúc liên tiếp ùa về khó mô tả, những ngày tiếp theo cứ chờ đợi và lo lắng.

2 ngày sau họ nhắn tin và gửi lại cho tôi hộ chiếu kèm theo hình ảnh chân dung tôi bên cạnh tượng tổng thống Lincoln và toà nhà quốc Mỹ. Vậy là tôi chính thức được chấp nhận qua Mỹ thăm gia đình với với 99% được đặt bước chân vào nước Mỹ.

Tại sao không phải là 100% mà chỉ có 99%. Còn 1% là ở việc bạn đến nước Mỹ thông qua biên giới Hải Quan Mỹ tại sân bay nơi mà bạn đến lần đầu tiên, ở đây nhân viên hải quan Mỹ họ có quyền từ chối hoặc chấp nhận bạn vào nước Mỹ.! Họ sẽ hỏi tiếp bạn một số câu hỏi liên quan đến bạn khi ở đây…!?

Phần 2 tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện lúc nữa đêm đến nước Mỹ tại sân bay John F. Kennedy ở New York..!


 

Phần 2: Lần đầu đặt chân xuống đất Mỹ…!

Tôi nhận lại được hộ chiếu cùng với tấm thẻ Visa thị thực nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 1 năm từ ngày được cấp cũng là việc có mơ cũng khó ước.! Việc có được Visa để đến được nước Mỹ của rất nhiều người thực sự muốn đến Mỹ để tìm cho mình cơ hội mới chẳng phải là điều dễ dàng. !

Lên mạng, tự tìm kiếm vé máy bay giá rẻ nhất có thể để đến nơi cần đến và về lại nơi tôi cần về ( chỉ xin đi 3 tuần, đừng đi hơn vì…” Phiền và Buồn ” lắm ). Với lại việc bạn đi và về đúng hẹn được cho là việc bạn giữ đúng lời hứa với nước Mỹ nói chung và nhân viên lãnh sự quán đó nói riêng. Đây sẽ được cho là điểm cộng khi bạn quay lại xin gia hạn Visa sau khi hết hạn mà không cần phải phỏng vấn. !? ( tối đa 24 tháng từ ngày hết hạn Visa cho phép )

Tôi mất gần 1 tháng ở VN và suy nghĩ đắng đo có nên mua vé tự bay qua đó rồi chơi với gia đình hay đăng ký một tour du lịch tham quan nước Mỹ trước khi về thăm gia đình hay không. ! Vì đây là lần đầu tiên đến nước Mỹ, lý do vì sao các bạn biết không….?

Giả thiết suy nghĩ nếu như tôi qua đó thăm gia đình thì khó có ai sẽ dẫn tôi đi chơi tham quan tìm hiểu về Nước Mỹ..! cái này khó lắm vì người Việt nam sống ở Mỹ ai ai cũng không thể dành nhiều thời gian cho mình tới mấy tuần liền để du lịch cùng trừ những người Già…! Nên tôi quyết định đăng ký 1 tour du lịch tại VN trong 8 ngày vi vu khắp nước Mỹ trước khi trở về chơi với gia đình em gái. ( Khi tôi ghé chơi ở Houston, có nghe một bác lớn tuổi ở chợ Tân Bình, đây là khu chợ người Việt lớn nhất tại TP này nói: Giờ Việt Nam sướng quá, bác ở đây gần 50 năm rồi mà chưa ra khỏi TP bác ở, trừ vài lần bay về VN… con ở VN mới qua mà biết được nhiều nơi của nước Mỹ thiệt hay quá…! ) Bác đó nói mà tôi không khỏi suy nghĩ với nhiều lý do….! Rốt cuộc mọi người qua đây vì mục đích gì..!? Tôi sẽ có một bài viết ” Hẹp ” về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở nơi đây để mọi người hiểu thêm phần nào ở những phần tiếp theo. !

Vietravel công ty tổ chức du lịch hàng đầu tại Việt Nam !?

Tôi đăng ký tour Đông Tây Hoa Kỳ ( New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon và Los Angeles với thời gian 10 ngày cho cả đi và về, tôi tách đoàn sau khi tham phim trường Universal tại Los Angeles. Thực tế tôi đi cùng đoàn chỉ có 8 ngày với giá tour trọn gói là 81 triệu.

27092019 Ngày 1: Từ Vũng Tàu, tôi đón xe đi thẳng ra sân bay TSN check in vé lúc 10h30 cho chuyến bay nối tiếp tại Đài Loan rồi bay tiếp qua Mỹ. Đúng 12h40 nhóm vé chúng tôi là nhóm vé sau cùng lên máy bay Eva rời phi trường lúc 13h15 để tới sân bay quốc tế Đào Viên – Đài Loan với thời gian bay là 3h30 phút kèm một buổi ăn chiều nhẹ nhàng trên máy bay ở độ cao hơn 10.000 mét với món cơm gà và rau trộn dấm thêm một ít trái cây. Tới ĐL ra khỏi máy bay, chúng tôi theo bản chỉ hướng dẩn theo lối tay trái đi men theo hành lang khoảng 30m để vào khu vực kiểm tra An Ninh sân bay trước khi vào nhà chờ để chuyển chuyến bay về NY.

Có 2 chuyện làm tôi sợ xanh mặt khi quá cảnh tại Đài Loan:

Câu chuyện này làm tôi rung và sợ mà quên mất giờ lên máy bay, sau khi kiểm tra an ninh hành lý xách tay mọi thứ, tôi di chuyển nhanh về phía khu vực nhà chờ thì phải đi qua một khâu kiểm tra vé, tại đây họ kiểm tra vé xong họ hỏi bằng tiếng Anh lai tiếng Hoa mà mình cố nghe mà cũng chẳng hiểu mô tê nổi 1 từ…!? tôi chỉ cười cười, sau đó họ kêu tôi qua bên kia kiểm tra tiếp, rồi nói chi chi tôi cũng chẳng hiểu rồi tôi cười cười. Cuối cùng nó đưa cho tôi cái tờ giấy in 3 thứ tiếng Anh, Trung, Việt với nội dung bạn có đem mấy thứ đồ ăn động thực vật, trứng, vũ khí súng ống dao, cháy nổ… đại loại thế lên máy bay không…? Tôi nói ” Không ” tỉnh qeo luôn… vậy mà nó hiểu tôi nói, nó cho tôi vào khu vực nhà chờ…!

Múi giờ làm tôi hoảng sợ. !

Tiếp theo mới là chuyện làm tôi kiếp vía vì tưởng trể chuyến bay đi Mỹ. Số là từ VN, hãng bay họ sẽ in cho tôi 2 vé máy bay từ VN đi Đài Loan và Đài Loan đi Mỹ, trên vé chặng VN đi ĐL nó in Boading Time 12:55 họ sẽ kiểm tra và lên máy bay rất đúng giờ. Còn trên vé từ ĐL đi Mỹ nó in giờ Boading Time là 18h40, mà thực tế giờ lúc ấy trên màn hình hiển thị tại cổng vào là 19h10, tôi nghĩ bụng, chết mịa rồi, mình chạy nhanh thế mà vào trễ mịa giờ lên máy bay rồi, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai quen trong đoàn cả…Hồn vía lên mây, mặt mình dường như tái nhợt, huyết áp chắc còn 0, tim đập loạn nhịp 2 lỗ tai nó ù ù cả lên… Tôi chạy thẳng vào quầy nơi họ thường kiểm tra vé trước khi lên máy bay… đưa vé lên tàu. Nhân viên nói bằng tiếng anh ” No boading here…Not start boading yet … rồi hắn nói 18h rồi chỉ lên bảng 19h10 rồi nói Not Yet … Thà ngay từ đầu hắn nói ” Not Yet ” mình còn hiểu tý tý ( Ngu ngoại ngữ )… nói gì làm mình quyếu thêm và ngu người luôn. Thì ra là chưa đến giờ kiểm tra vé lên máy bay… họ đổi giờ lên tàu bay là 19h10 chứ không phải 18h40 vì ngay thời điểm đó múi giờ Đài Loan mới 17h30. Đây thực sự là một chuyện rất đáng nhớ, nó làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của tác giả nào đó như sau:

Tiếng Anh không biết lại hay đi
Không hiểu ngươi ta nói cái gì..?
Máy bay ba ghế mình ngồi giữa
Tả hữu hai người hỏi chuyện chi..!
Ngồi lâu muốn “ Mắc “ thì ra hiệu
Đầu lắc tay khua miệng cười khì
Đi chơi kiểu ấy..! buồn hai mươi tiếng
Độc mã đơn thương vẫn khỏe phi.

Đến giờ thì được lên máy bay và cũng lại là nhóm cuối cùng được lên….. Mất hơn 14 giờ bay từ ĐL đến NY với chuyến bay trở về quá khứ của 12 tiếng trước đó…! trong sự vật vờ vất vưỡn mệt mỏi tê chân đau lưng mỏi đít ( cảm giác mà hầu như ai cũng ngán ngẩm khi đi về VN thăm gia đình…!) rồi cũng đến được sân bay lớn nhất Miền Đông nước Mỹ đó là sân bay John F. Kennedy ở Đông Nam Thành phố New York lúc 21h45 phút .

Đến đây việc đặt chân xuống nước Mỹ của tôi gần như là chính thức, chỉ còn một việc nhỏ, rất nhỏ nữa là việc tôi phải tự in tờ khai hải quan thông qua một cái máy ngay tại lối dẫn vào Hải Quan Mỹ tôi nghĩ thế. ?

Trước đây theo tôi biết là họ sẽ cho bạn một tờ giấy rồi tự điền vào, giờ thì họ bắt mình tự làm với cái máy hiển thị đa ngôn ngữ. Sau khi tự tin là mình làm được với trình độ tiếng anh đủ “Quơ ” Cái máy nó bảo tôi lăn tay chụp hình nhá đèn led các kiểu rồi in ra cho mình 1 tờ giấy có cái mẹt trắng bệch bị gạch chéo.

Đến đây thì cảm giác lo lắng thực sự xảy ra, nhân viên an ninh sân bay lúc ấy yêu cầu tôi xếp vào hàng những người bị gạch chéo, trong khi chờ tới lượt để vào gặp nhân viên hải quan Mỹ, tôi quan sát chỗ tôi đứng có 2 nhân viên 1 anh người da đen và 1 anh người da trắng rất oai phong ngồi phía trong quầy.

Anh da đen hỏi rất nhiều câu hỏi với những người đối diện và làm việc rất lâu, còn anh da trắng hỏi ít hơn và làm việc rất nhanh chóng, trong bụng cầu mong sao đừng vào cái anh da đen ấy, không hắn hỏi gì mình cũng cười cười như cái vụ ở Đài Loan thì dễ bị dẫn vào phòng thẩm vấn và cho về luôn VN thì chết mất..! ( Nhân viên hướng dẩn có dặn, nếu họ hỏi biết thì trả lời còn không biết thì đừng trả lời… Và họ sẽ cho người mời mình vào nói chuyện với nhân viên hải quan người Mỹ gốc Việt tới nói chuyện và làm việc với mình )

Mắt nhìn mà lòng cứ khấn … may sao tôi là người tiếp theo vào làm việc với anh da trắng. Anh hỏi câu tiếng anh rất rỏ và chuẩn nên tôi trả lời luôn ” Three weeks “. Anh chỉ hỏi 1 câu hỏi duy nhất và ra dấu cho tôi lăn tay và chụp lại hình tại đó. Anh đóng cho cái dấu và viết vào hộ chiếu ngày tôi được ở lại tối đa trong nước Mỹ ( 6 tháng ) kể từ ngày mình được đặt chân vào nước Mỹ. Anh đưa lại hộ chiếu và nói một câu rất quen thuộc ” Wellcome…”, tôi nhanh chóng cầm lại hộ chiếu từ tay anh và nói ” Thank you so much ” và gửi anh một nụ cười thật tươi… ( Hú hồn, thế là mọi việc điều ổn ) rồi bước nhanh qua làn ranh đỏ hải quan để đặt bàn chân mình chính thức bước vào nước Mỹ lúc 22h10.

Ngay lúc này đây chỉ còn việc chờ lấy hành lý ký gửi và bước ra khỏi khu vực sân bay lên xe về KS làm một giấc trái múi giờ VN. !

Phần 3: I love NY & Hộp cơm canh lạnh lúc nữa đêm…!

 


 

Phần 3: I love NY & Hộp cơm canh lạnh lúc nữa đêm…!

Theo tìm hiểu, tôi được biết thì sân bay John K. Kendendy rất lớn, nó lớn như thế nào thì tôi không biết miêu tả ra sao ? Nhưng khi bước ra khỏi sân bay, khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến bộ phim ” Người Bắc Kinh ở New York ” trong đó có lời bài hát như thế này .!

Nếu bạn yêu anh ta,
Xin hãy đưa anh ta đến New York,
Vì nơi ấy là thiên đường.
Nếu bạn ghét anh ta,
Xin hãy đưa anh ta đến New York,
Vì nơi ấy là địa ngục.

Khung cảnh ồn ào nóng bức náo nhiệt với đủ thứ âm thanh cộng thêm đủ thứ mùi khủng khiếp khói xe và khói thuốc, trên thì tàu điện chạy ngược xuôi, dưới thì xe uber đón trả khách, tài xế thì liên tục chào mới, người người gặp nhau nói đủ thứ tiếng…khi ấy nhiệt độ bên ngoài hơn 6 độ C … Tôi cứ tưởng lúc ấy mình đang ở sân bay Nội Bài Hà Nội những ngày giáp đông..!

Theo lịch trình xe sẽ đón đoàn tại cổng chính, nhưng chúng tôi đã phải ở đó và chờ thêm hơn 30 phút nữa trước khi anh hướng dẫn chạy ngược chạy xuôi alo liên hồi để liên hệ được với đơn vị vận chuyển tại địa phương, chúng tôi phải đi bộ ngược ra và kéo theo hành lý thêm hơn 50m từ cổng ra sân bay đến chỗ xe đậu để về KS trong sự mệt mỏi rả rời, lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm.

Trên đường về khách sạn, hầu như ai cũng đói và mệt, chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ tới việc vui sướng hân hoan chúc mừng cho bản thân đã vượt qua cả một hành trình dài hơn 20 tiếng đồng hồ với những khoảng khắc đáng nhớ cho riêng mình.

Yên vị trên xe, đang suy nghĩ về bữa ăn tối… thì anh hướng dẫn viên thông báo do đoàn chúng ta về đến ks cũng đã khuya, nên nhà hàng họ không phục vụ cho đoàn chúng ta, mà bên cty đã liên hệ với đơn vị ngoài cho mỗi người khi về ks nhận phòng thì cầm theo mỗi người 1 phần cơm sườn và canh lên phòng tự dùng. Nói thật lúc này do tôi quá mệt với lại ai cũng ở thế bị động nên không thắc mắc gì thêm, chứ một cty lữ hành tổ chức tour chuyên nghiệp như thế mà đối xử với khách hàng như vậy thì bản thân tôi không hài lòng ( chắc do mình khó tính ). Về việc này theo tôi thì cty chắc chắn biết trước và tính toán sự việc do lịch bay và đến điều nằm trong kế hoạch. Nếu như cty không thay đổi sẽ làm khối người không hài lòng.? Trước đây tôi cũng từng đăng ký du lịch Thái Lan với cty lữ hành này, về đến ks cũng khuya nhưng được nhà hàng ks phục vụ rất chu đáo.

Đến khách sạn Courtyard by Marriott tại NEW JERSEY quá lúc nữa đêm

28092019 Ngày 2: Nghe ai đó nói, NY đất trật người đông, nên việc ks thiết kế phòng rất nhỏ ban đầu nghe cũng lo, nhưng sau khi nhận thẻ khoá và lên nhận phòng thì không đến nỗi quá nhỏ, phòng 2 giường đơn loại lớn với bàn tủ kệ dài và rộng treo TV 55in trong rất hiện đại. Theo ứng dụng Booking giá phòng 1 đêm cũng đã lên đến hơn 5 triệu rồi, ở phòng tốt lại được ăn cơm sườn hộp với canh lạnh trong phòng, chỉ có ” Người Việt Nam ở New York ” mới làm được điều ấy là tự phục vụ mà thôi. Nói thật một phần do đói và đã quá ngán các món ăn trên máy bay, nên dù cơm có nguội thịt canh có lạnh khi ăn đúng ngon luôn…!

Giấc mơ Mỹ…. Mệt quá ngủ say chẳng thấy gì…!

Đồng hồ báo thức hẹn 6h30, nhưng có lẽ do lệch múi giờ 12 tiếng so với giờ VN nên 3h sáng là 2 con mắt nó mở ra không tài nào nhắm được. !. Trước khi nhận phòng anh hướng dẫn có nói thêm một kinh nghiệm là ăn xong thì nên đi ngủ luôn đừng tắm, thứ nhất tắm khuya dễ bệnh cảm lạnh, thứ hai tắm rồi tỉnh người không ngủ được..! …Tôi thử nghe theo lời anh ấy xem sao, ăn xong tôi lên giường ngủ liền một mạch vì quá mệt, nhưng cũng chỉ ngủ được gần 3 tiếng đồng hồ.

Đi tắm lúc 4h giờ…!

Bước vào phòng vệ sinh, nhìn cái vòi tăm là bối rối lắm luôn, thật tình là tôi chẳng biết sử dụng như thế nào..? ( có lẽ ít khi đi KS ), trong đầu thì nghĩ ” Mỹ mà… ” chắc cái gì cũng tự động hết. Cởi đồ đứng vào bồn tắm, chờ hoài chẳng thấy nước nó chảy ra…. bực mình lây hoay rồi chạm vào cái vòi xả nước bên dưới , lập tức nước nó chảy ra làm tôi tê cóng cả 2 chân vì nước quá lạnh. Đến đây thì đúng thua, chẳng biết làm sao có được nước ấm, đành nhảy ra ngoài mặc đồ định gọi nhân viên lên hỗ trợ, nhưng nghĩ lại mới 4h sáng, mà gọi thì chẳng biết tiếng Anh mô tê chi ráo, nên đành thôi… Đi một vòng tìm nút mở nguồn máy nước nóng cũng chẳng thấy, kiểm tra vòi rửa mặt thì có nước ấm, quay lại bồn tắm thì lúc này nước bắt đầu ấm hơn… may quá thôi tắm nhanh không hết nước thì tiêu…! Vừa tắm vừa lầm bầm …” Mỹ mà…mỹ mà..” Riêng cái việc vệ sinh thôi, ở đây họ chỉ dùng giấy, họ không dùng nước thì cũng là việc ít nhiều gây khó chịu của một số người nhất là chị em phụ nữ, có lẽ bạn cũng nên quen dần với việc ấy nếu qua đây.!?

Thức ăn sáng vẫn là những món ăn muôn thưở chúng gần như giống nhau ở các tour du lịch khi ra nước ngoài. Trứng cuộn, xúc xích, thịt heo hun khói, bánh mì xếp nướng, bơ đậu phộng và những hộp mì ly… bên cạnh đó bạn còn được tự phụ vụ với cafe Starbucks và các loại nước trái cây.

Người ta nói, nếu bạn muốn du lịch đến bờ Đông của nước Mỹ thì nên đi vào tháng 9 và tháng 10, đó là thời điểm bước vào thu khi đó những hàng cây thay chiếc áo mới màu vàng đẹp nhất và thời tiết se lạnh mát mẻ nhẹ nhàng. Quả đúng như thế, tôi bước ra khỏi ks với không gian và thời tiết vô cùng dễ chịu, những chiếc lá rơi, tiếng quạ rêu rít trời thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi chạy vù qua rất nhanh. Sáng sớm bình yên đến lạ lùng…! Trước chưa qua đây, thấy người nhà chụp hình màu nước lên trong xanh, qua rồi mới biết do không khí nó sạch nên chụp bằng máy gì nó cũng rỏ và trong như thế..!

Phần 4: Bắt đầu thích nước Mỹ ..! Chuyến phà vượt biển tới đảo ” Tự Do…” Liberty…!

 


 

Phần 4: Bắt đầu thích nước Mỹ ..! Chuyến phà vượt biển tới đảo ” Tự Do…” Liberty…!

Sáng rời khách sạn, khi tất cả đã dùng xong buổi điểm tâm… ! Hầu hết ai cũng phấn khởi vui vẻ nói cười hỏi thăm nhau về buổi tối, tâm trạng khác hẳn trước đó từ sân bay về.!

Ngày đầu, khám phá tìm hiểu về nước Mỹ, xe chạy hơn 30 phút xe dừng bên một bến cảng. Chúng tôi xuống xe đi bộ về trạm trung tâm ga tàu lửa bỏ hoang ..!. ( Central Railroad of New Jersey Terminal ) thì ra nơi này là bến cảng New Jersey cũ cạnh nhà ga xe lửa được xây dựng và hoạt động vào năm 1889 nhưng mãi đến năm 1967 thì ngưng hoạt động vận chuyển đường sắt. Hiện nay nó là một phần của công viên đảo Liberty ( Tượng nữ thần tự do ), gắn liền cùng với đảo Ellis ( đảo của dân nhập cư ).

Ở đây bạn có thể tự mua vé tham quan tới đảo với 3 mức vé từ 20$ đến 24$ sau thuế tại trạm nhà ga này, ngoài việc mua trực tiếp thì ngày nay đăng ký mua qua mạng đang rất phổ biến, khi đó họ sẽ gửi cho mình 1 mã vạch, thế là lưu vào điện thoại và đưa ra để họ quét khi vào cổng.

Nơi này trước đây đã hơn 10 triệu lượt người di chuyển từ New Jersey về New York và ngược lại làm việc, giờ nó chỉ còn làm mỗi công việc đưa du khách ra đảo tham quan và về lại trung tâm phố tài chính Mahattan. Đứng tại nơi này bạn sẽ được ” tưởng” thấy hàng vạn người di chuyển liên tục qua lại New York và New Jerse trong quá khứ và cả tương lai mỗi ngày.

Chúng tôi xếp hàng để đi qua khu vực an ninh, vì sau ngày 11 tháng 09, tất cả những điểm du lịch trên đất Mỹ du khách điều phải đi qua những điểm kiểm tra an ninh, nó gần như giống nhua khi bạn qua khu vực an ninh máy bay. ( Cởi giầy, dây nịch, điện thoại, bóp, nón máy ảnh các loại… ) tất cả phải đưa qua máy soi chiếu. Tuyệt đối không mang theo nhíp, kiềm dao bấm, dao, kéo, súng và các loại chất ngây nghiện. Nếu phát hiện bạn sẽ bị đưa vào phòng để thẩm vấn và có khả năng cấm lên phà ra đảo tham quan tìm hiểu về dân di cư cũng như tượng nữ thần tự do.

Trước khi vào hướng dẫn có dặn rất kỹ, vậy mà trong đoàn có một cô lớn tuổi vẫn mang theo dao nhỏ cắt trái cây… bị phát hiện và truy vấn rất khắc khe thông qua hướng dẫn viên… cũng may họ thông cảm cho cô ấy qua và cảnh báo hướng dẫn viên của đoàn. Tôi lại nói thầm ” Mỹ mà…! ”

Đứng trên phà di chuyển ra đảo Ellis, nơi hơn 12 triệu người nhập cư đã từng sống trên hòn đảo bé xíu này. Ngày nay nó là bảo tàng của dân nhập cư, bạn có thể xuống phà tham quan bảo tàng Ellis Island và tìm hiểu về những câu chuyện của người nhập cư Mỹ cũng như tổ tiên của nước Mỹ. Riêng chúng tôi thì không có đủ thời gian xuống để tìm hiểu thêm nên đứng trên phà chụp hình và nghe thuyết minh bằng tiếng anh rồi chờ phà đi chuyển qua đảo Liberty, nơi có tượng nữ thần tự do.

Chuyến phà di chuyển nhẹ, gió biển tạt ngang mát lạnh, cảm giác như bạn đang trên tàu du ngoạn vịnh ở Hạ Long. Đứng trên này, tôi có thể nhìn được bao quát cả một đường chân trời tuyệt đẹp của thành phố Mahattan từ xa, rồi bất chợt 2 con mắt mờ nhòa, nước mắt ở đâu nó tự nhiên rơi ra ( chắc do bản thân dễ xúc động..! ) …cảm giác tiếc nuối ùa về khi tôi biết rằng, cũng tại đó trước đây có 2 tòa tháp đôi cao nhất thế giời từng hiện hữu, giờ nơi ấy họ cho xây dựng một tòa nhà One world center bên cạnh 2 hồ nước ngay tại nơi 2 tòa nhà bị khủng bố để tưởng nhớ hàng ngàn nạn nhân của tính ích kỷ hẹp hòi do con người tạo ra..!

Tôi đã thấy Tượng Nữ thần Tự do. thế là tôi tự nói với chính mình: ” Chào bà, bà đẹp lắm..! là nữ thần tự do của La Mã. Bà đã mở rộng đôi tay của mình, bất chấp những rào cản thị phi…chào đón tất cả những con người cần đến ngôi nha chung của thế giới.! Và ngay lúc này đây tôi rất vui sướng và hạnh phúc khi được thấy bà ngay tại nơi này, mong sao bà luôn phù hộ cho tất cả mọi người trên trái đất này một cơ hội dù nhỏ nhất là 2 chữ Tự Do ” Bà đã đứng đó hơn 133 năm.

Theo lời hướng dẫn viên, ban đầu, bức tượng có màu đồng sậm nhưng chẳng bao lâu sau năm 1900, một lớp rỉ xanh do vỏ đồng bị ôxy hóa bởi gió đưa hơi biển bắt đầu lan rộng. Đến đầu năm 1902, báo chí bắt đầu đề cập đến vấn đề này, cho đến năm 1906, lớp rỉ xanh bao phủ đã toàn bộ bức tượng cho đến ngày nay.

Phải nói rằng, ngoài du khách khắp nơi đổ về nơi này, còn là điểm du khảo học tập cho hàng trăm học sinh của các nước Úc, Nhật, Hàn… mỗi ngày về đây tìm hiểu về lịch sử đất nước con người về chủ nghĩa tư bản giai cấp xã hội Mỹ trước và sau… ! Họ đi từng tốp với hơn 50 người trong những bộ đồng phục nhà trường rất đẹp mà trước đây tôi chỉ thấy trong những thước phim Harry Potter ở trường Hogwarts.

Những chuyến phà Statue Cruises, nó hoạt động liên tục không có ngày nghỉ…! những chuyến phà liên tục đưa từng tốp người ra đảo rồi lại đưa người trở về thành phố. trên ấy là những con người đủ mọi dân tộc sắc màu, họ trong rất lịch sự và khá yên tỉnh, họ đứng xắp hàng để lên phà đi ra đảo tham quan, tìm hiểu lịch sử của Mỹ qua hình ảnh rất văn minh, chắc ngay lúc tôi đến có ít người TQ chăng ?..!

Tôi mới nhận thức được rằng, lịch sữ Mỹ được tồn tại đến mãi bây giờ là do có rất nhiều những tầng lớp con người tri thức tự họ mang trong mình những trách nhiệm kiến thức văn hóa lịch sử hơn ngàn năm của nhân loại ( chắc người Mỹ nào cũng thế ), họ không phá bỏ bất cứ một chi tiết nào, họ chỉ có xây dựng thêm, và trùng tu bổ sung cái mới trên nền tảng kế thừa từ cái cũ có sẵn.

Phần 5 : Cái ” Búng tay ” và thay đổi tư duy nước Mỹ sau ngày 11 tháng 09.

 


 

Phần 5 : Cái ” Búng tay ” và thay đổi tư duy nước Mỹ sau ngày 11 tháng 09.

An ninh sau ngày 11 tháng 09

Phà vừa cập bến để vào trung tâm tài chính phố Manhattan, tôi bước nhanh xuống phà bất chợt bàn hoàn hoảng hốt khi thấy có rất nhiều chiếc xe Ford Explorer đang quay đèn xanh đỏ liên tục…( xe mà lực lượng cảnh sát ở Mỹ hiện đang sử dụng ). Rồi chợt nghĩ vụ gì đây..họ đang chờ bắt ai vậy..? chuyện gì đang xảy ra vậy…!? Nhưng không họ chỉ đứng đó quan sát, trong khi ngón tay lúc nào cũng để ở cò súng tiểu liên, mắt thì ngó ngang ngó dọc họ cảnh giác với tất cả những người lên và xuống phà. Kể từ sau ngày 11/09 tất cả những điểm du lịch có rất nhiều lực lượng an ninh tuần tra liên tục để giảm những rủi ro ở mức tối thiểu nhất…!

Xuống phà rời đảo tự do, để vào trung tâm thành phố NY – Manhattan. Đối diện đó chính là pháo đài tưởng niệm Quốc gia Castle Clinton nơi đây được biết đến như một trại tị nạn đầu tiên của ở nước Mỹ, và ngày hôm nay nó đã trở thành một điểm du lịch tham khảo dành cho du khách tìm hiểu thêm về di tích quốc gia của chính phủ hiện nay.

Băng qua công viên, di chuyển 5 phút đường bộ về hướng bên phải vượt qua bên kia đường là đến được ngay phố Wall. Phố Wall là một tuyến phố nằm ở khu vực Manhatta, con phố này chạy dài cả con đường Broadway nổi tiếng. Đặt biệt nhất là ở cái mũi tàu này, họ đặt một tượng đồng nguyên khối là con bò tót biểu tượng nổi tiếng của khu phố ” Charging Bull ” nó được coi là lá bùa của chứng khoán Mỹ. ( tượng cô gái trước đó được đặt tại nơi này, giờ họ đã di chuyển vào khu vực đối điện với sở giao dịch chứng khoán New York )

Rất nhiều người, nhất là người TQ, tranh giành chỗ để sờ sừng bụng đít và zái bò chụp hình mong muốn mang lại điều may mắn tài lộc, nhưng họ đâu có biết rằng cũng có rất nhiều người đã mất trắng tài sản chỉ sau 1 cái ” Búng Tay ” của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Có một sự thật tôi định không nói ra…! sau khi tôi sờ vào Zái chú bò tót…ngay lập tức một khoản đầu tư lớn dài hạn tại VN của tôi cũng theo đó ra đi, chẳng hẹn quay lại..! Tin hay không thì tùy ở bạn…!cái vụ này làm tôi mất ăn mất ngủ khi tôi trở lại VN …!

Câu chuyện về cô bé đối đầu với chú bò tót mà ít ai chú ý đến. ! Trước đây họ đặt cô bé đối đầu với chú bò tót, nó mang ý nghĩa về sự đi lên và xuống kinh tế mỹ không làm cho dân Mỹ hoảng sợ nhất là phụ nữ..!? . Vì một lý do gì đấy, họ lại chuyển cô bé đứng đối diện với NYSE, chắc họ muốn chứng minh một câu chuyện khác nữa chăng… Phụ nữ thật vĩ đại phải không..!

NYSE đóng cửa..? có phải họ đã biết việc tôi đến nên họ đóng cửa không ta..dự định tôi sẽ vào tham quan và xin đổi thử 500K đồng ra USD xem sao nhưng vỡ mộng… ! Hôm nay thứ 7 nên có thể họ không làm việc… bên ngoài họ treo 3 lá cờ Mỹ , trên gần gác mái có những bức tượng trong rất khắc khổ, nhưng có 1 tượng đứng giữa giang 2 tay ra phía trước như thể muốn nói ” Nhiều tiền để làm gì, tiền chỉ đem lại nỗi buồn cho các bạn, các bạn hãy đưa nỗi buồn cho tôi…. ) phía dưới có 4 chữ mạ vàng rất tinh tế” New York Stock Exchange “.

Thật bất ngờ tôi thấy ông George Washington đứng bên kia đường đối diện với phố NYSE, thì ra đây là tòa thị chính đầu tiên ở New York, giờ là hội trường của liên bang thì phải.

Đến khu vực Ground Zero..! Nỗi bi thảm giữa lòng thành phố hiện đại..?

Ground Zero là từ chỉ vùng bình địa ngay chỗ một quả bom nguyên tử phát nổ, không còn gì sống sót cả do người Mỹ họ đặt tên. Sau vụ tấn công khủng bố bằng máy bay vào Trung tâm Thương mại thế giới tại New York ngày 11/9/2001, giới truyền thông Mỹ đã gọi nơi mà hai tòa tháp đôi của trung tâm bị phá hủy này là Ground Zero.

Ngày đó làm tôi nhớ mãi, đó ngày đầu tiên tôi chính thức đi làm ở một đơn vị hành chánh của một cty điện báo điện thoại tại Vũng Tàu nay là VNPT, cả ngày hôm đó mọi việc rất êm đềm và suôn sẽ. Nhưng có ai ngờ rằng, trong buổi tối cùng ngày mọi việc đã thay đổi. Buổi sáng của ngày hôm sau, tất cả những thông tin truyền thông báo giấy điều lên trang nhất ” Nước Mỹ bị Tấn Công ” Ngày đó thông tin mạng internet rất hiếm, chỉ có thể được sử dụng như những nơi tôi làm. Những hình ảnh, những đoạn video luôn được cập nhật làm cho những người như chúng tôi khi xem phải thật sự đau xót hoảng sợ , những con người vì sức nóng mà phải nhảy ra khỏi nơi đó để được chết nhanh hơn…! Thế rồi lần lượt cả 2 hoàn toàn đổ xập… thật kinh hoàng…!

Nước Mỹ thay đổi sau ngày 11/09…!

Về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội người Mỹ trở nên quan tâm hơn tới cuộc sống gia đình và dành nhiều thời gian hơn để ở bên người thân. Họ trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết, và một có lẽ một ngành công nghệ chống khủng bố được ra đời. Kể từ đây các nhà ga, bến tàu, sân bay tới các địa điểm du lịch, những cơ quan trọng yếu khác điều phải qua những quy trình kiểm tra an ninh rất gắt gao. Các kỹ năng đối phó chống khủng bố thường xuyên xuất hiện trong các chương trình đào tạo cho an ninh nói riêng và đặc biệt đối với trong ngành hàng không nói chung.

Tôi đứng ngay tại nơi này, cách đây 18 năm đã có 2.996 người phải ra đi và hơn 6.000 người bị thương tật vĩnh viễn. ( Wiki ). Nước mắt nhỏ lệ, cổ họng đông cứng chẳng nói được lời nào…. trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi là tại sao, tại sao có thể như thế xảy ra được. Thật không thể tin được, mà tôi cũng chẳng dám tin điều đó….!Những hàng chữ, những lá cờ nhỏ, những dòng nước cứ liên tục chảy vào cái ô vuông giữa hố đen ấy, nó như nhắc nhở với những người đang sống rằng: ” Chẳng ai có thể thay đổi được thế giới nhưng chúng tôi biết rằng các bạn có thể thay đổi được hành vi …! Hiện tại, bạn chỉ cần chọn lựa một con đường đúng đắn, tương lai sẽ tốt đẹp sẽ là điều tất yếu…! ”

Có rất nhiều xe cảnh sát, cảnh sát chìm, nổi họ đứng quan sát mọi ngóc ngách của các con phố, mọi cử chỉ, mọi hành động điều bị giám sát rất gắt gao. Trên nền cũ của 2 tòa tháp đôi, giờ họ cho xây dựng 2 hồ nước lớn tưởng niệm những người chẳng may mất trong vụ khủng bố kinh hoàng năm đó, đối diện bên kia là tòa nhà One World Trade Center, băng qua đường là nhà ga tàu điện ngầm hiện đại với hình dáng của một chú chim tung cánh từ đôi bàn tay của một đứa trẻ….! Như muốn nói rằng hòa bình trên toàn thế giới.

Phần 6: Chuyện gì xảy ra hàng ngày bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc và an ninh dầy đặt tại The Trump World Tower..!?

 


 

Phần 6: Chuyện gì xảy ra hàng ngày bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc và an ninh dầy đặc tại The Trump World Tower..!?

Ngồi bên ngoài một nhà thờ chờ xe đến đón chúng tôi đi ăn trưa ở khu vực Hạ Manhattan, tôi tìm hiểu biết rằng đây là khuôn viên của một nhà thờ rất nổi tiếng. ” Nhà thờ Trinity” , nơi sau ngày 11/09 hàng trăm ngàn người thân, lính cứu hỏa tới đây cầu nguyện cho bạn bè, người thân còn bị mắc kẹt trong đóng đổ nát gần đó của 2 tòa nhà..! Họ đang trùng tu sữa chữa một số hạng mục đang xuống cấp phía sau, nhà thờ được xây dựng vào năm 1697.

Lịch sử New York qua từng con phố..!

Xe chạy qua khu vực phố Tàu, nơi này họ có dựng một bức tượng là một ông quan tóc thắt bim người hoa, là nơi tưởng nhớ về những người Mỹ gốc Hoa đã hi sinh để bảo vệ tự do và dân chủ cho nước Mỹ.

Cầu Manhattan là cây cầu treo bằng thép đầu tiên trên thế giới. Từ lúc xây dựng cầu cho đến khi hoàn thành có rất nhiều câu chuyện chết chóc xảy ra, ngày 24/5/1883 khánh thành thì sau 5 ngày đi vào hoạt động, có một người phụ nữ bị kẹt giày cao gót trên tấm ván ở khu vực dành cho người đi bộ, thế là cô ấy hét toán lên khiến rất nhiều người xung quanh hoảng sợ nghĩ rằng cây cầu sắp bị sập, thế là mọi người giẫm đạp lên nhau để chạy dẫn tới cái chết thương tâm của 12 người và 36 người khác bị thương. Nhằm thuyết phục mọi người sau sự cố đó, chính quyền đã cho 21 con voi từ đoàn xiếc, dẫn đầu là Voi Jumbo nặng 7 tấn đã thực hiện màn diễn hành qua cầu từ Brooklyn sang Manhattan từ đó người dân trở nên tin tưởng hơn vào sự chắc chắn của cây cầu.

Đến nhà hàng Tự Do dùng bữa cơm trưa giữa lòng phố người Hoa ( China Town ) tại Manhattan, NY. Nhà hàng này hình như là đối tác của rất nhiều công ty lữ hành trong nước, từ Vietravel, Hoàn mỹ, SaiGon tourist họ điều dẫn khách ghé dùng bữa tại đây, người chủ nhà hàng là người việt gốc hoa.

Tới Mỹ, tôi cứ nghĩ mình sẽ được ăn món Mỹ tôi nghĩ thế..! ngày thứ 2 chúng tôi được tiếp đãi với món ăn việt thuần giữa lòng nước Mỹ ( rau giá chua, canh chua cá da trơn, cá kho tộ…. ), có tý thất vọng nhưng kệ nó vẫn ngon và nóng hơn hộp cơm sườn lạnh tối qua..!

Trụ sở Liên Hiệp Quốc, tòa nhà chung của thế giới..! Tòa nhà vì hòa bình, nơi bên trong khuôn viên có khẩu súng bằng đồng bị bẻ cong nòng tượng trưng cho phản đối chiến tranh và bạo lực…. Đối diện bên kia đường là nơi hàng ngày có rất nhiều nhóm người hô vang khẩu hiệu, biểu tình chống đối chiến tranh, nạn đói của trẻ em và không thiếu nhóm nhỏ phải đối TQ về Pháp luân công… Họ rất kiên trì, từng nhóm này đến nhóm khác, rất nhiều phương tiện truyền thông đến dưa tin và ghi hình… Tôi nghĩ có lẽ họ là những người Mỹ gốc nước họ, họ phản đối rất có trật tự và khuôn khổ, nên cảnh sát chỉ đứng đó chịu đựng chứ không làm gì được họ.

Cạnh đó là tòa nhà của đương kim ” Hoàng thượng ” Donald trump – The Trump World Tower cùng với hàng chục xe cảnh sát bảo vệ xung quanh tòa nhà. Tọa lạc tại số 845 United Nations Plaza, liền kề với trụ sở Liên Hợp Quốc, Trump World Tower cao 92 tầng có kiến trúc rất sang trọng và nhiều dịch vụ xa xỉ dành cho các thần dân giàu có ở nơi đây.?

Tiếp theo chúng tôi được ghé thăm một nơi rất rất nổi tiếng đó là nhà thờ thánh St.Patrick. Hình dáng bên ngoài cũng có nét tương đồng như nhà thờ Đức Bà tại Việt Nam. Nhà thờ Saint Patrick được cho là nhà thờ lâu đời nhất và là minh chứng trong sự hình thành và phát triển của nước Mỹ nói chung và thành phố Nữ Ước nói riêng, vừa mang vẻ đẹp của phong cách Á – Âu vừa có kiến trúc tinh tế, sắc xảo mà không kém phần kiêu sa, lộng lẫy. Đây là một trong những nhà thờ công giáo lớn và vĩ đại nhất..!

Đối diện nhà thờ là tòa nhà cũng không kém phần quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế nước Mỹ… Rockefeller center hay Rockefeller Plaza được đặt tên theo John D. Rockefeller, Jr., ông ta giàu sụn nhất ở Thành phố New York. Ông cũng là người mà chính quyền Mỹ rất dè trừng do tài làm giàu nhanh chóng, bởi những tham vọng lớn khôn cùng thời đó. Ông được mệnh danh là người giàu nhất trong những người giàu nhất tại Mỹ

Quảng trường thời đại, ngày và đêm..! Nơi đếm ngược chào đón năm mới..!

Từ trung tâm Rockefeller, chúng tôi đi bộ hơn 30 phút đến trung tâm quảng trường thời đại, Việc bạn đến NY mà chưa đến đây thì thật là thiếu sót, tôi thật sự choáng ngợp bởi sự lộng lẫy, náo nhiệt cùng hàng trăm màn hình led quảng cáo các loại, số lượng khổng lồ các đèn neon và đèn LED quảng cáo đã làm cho Quảng trường Thời đại trở thành một biểu tượng đặc trưng của thành phố New York rực rở sắc màu.

Tôi như tưởng mình đang lạc vào chốn quán bar, vũ trường chứ không phải đang đứng giữa con đường. Càng về đêm dòng người đổ về đây càng đông. Tôi được biết theo truyền thống vào đêm Giao thừa, đúng vào những phút cuối của năm, quả cầu thủy tinh khổng lồ sẽ được thả dưới với sự chứng kiến của hàng trăm ngàn người dân New York và hàng tỉ khán giả truyền hình khắp thế giới. Thật tuyệt vời phải không các bạn… Tôi lại nói ” Mỹ mà… Mỹ mà.”

Vậy là kết thúc cả một ngày lang thang khám phá gần hết NY, tôi quay lại xe để về lại khách sạn, mà quên hẳn buổi tối chưa ăn gì… chắc vì còn dư âm của xứ sở hoa lệ ánh đèn.. Về tới khách sạn, chúng tôi được dẫn vào một nhà hàng Mỹ ăn món Mỹ chính thống…! Lòng thầm nghĩ được ăn món Mỹ rồi …kakaka, qua Mỹ phải cho người ta ăn món Mỹ chứ… nghĩ cũng vui…!. Nhưng niềm vui đó chưa được sướng bao lâu thì bị dập tắt…!?

Nhà hàng ” OUTBACK steakhouse ” nằm sát bên cạnh khách sạn, sáng đi sớm nên không kịp quan sát, bước vào quán như khung cảnh miền viễn tây, từng nhóm khách nói cười rôn rã rất vui vẻ, chắc có lẽ nhóm chúng tôi là người châu á duy nhất trong quán… nên họ bố trí cho chúng tôi vào trong một phòng lớn cuối nhà hàng, theo quan sát, tôi nghĩ rằng họ cho chúng tôi vào một phòng kho để đồ nào đó chứ không phải phòng ăn… với những cái bàn kê tạm bợ, đồ đạt thì để lung tung…!? Thật mất cả hứng…. chúng tôi được đãi ăn với món rau trộn tráng miệng trước khi dùng một miếng Bò nhỏ xíu đen thui cộng với khoai tay chiên.. ( nếu biết trước Chín hay Tái ) theo tôi nên chọn tái vì thịt sẽ mềm hơn là chín…!

Buồn nhưng vẫn ráng vui vẻ ăn, chẳng lẽ giờ đứng dậy về luôn khách sạn thì kỳ quá… thật tình là ăn quá tệ, hay mình không hợp khẩu vị hay sao..? Nhưng không đâu, vì khi ở lại chơi với gia đình, được em gái dẫn đi ăn quán cũng như thế nhưng rất rất ngon, hôm qua còn nằm mơ thấy được ăn tiếp, giật mình mới thấy tiếc…!

29092019 Ngày thứ 3: Rời New York đến với Washington DC…!

Phần 7: Philadelphia – Tiếng chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ


 

Phần 7: Philadelphia – Tiếng chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ bị xé dọc..! Điềm báo gì cho 2 chữ ” Tự do ” .!

29092019 Ngày thứ 3: Rời New York đến với Washington DC…!

Qua 2 ngày đêm vật vờ chẳng ngủ được, thì tối qua là một đêm ngủ ngon nhất, dù có người nói sẽ chưa quen được múi giờ của Mỹ.

Dự kiến 7h30 sáng chúng tôi sẽ tập chung lên xe di chuyển một chặng đường dài về thủ đô của nước Mỹ. Bữa ăn sáng cũng như thế, cũng là trứng cuộn, bánh mì kẹp nướng, bơ đậu phụ, mỳ ly, xúc xích …. và cafe ngay tại sảnh khách sạn.

Xe MALONG ( 033*P16 ), giờ tôi mới biết rằng tài xế xe là một người Hoa chính hiệu, anh ta làu bàu suốt cả một chặng dài bằng ” thổ ngữ ” tôi cứ tưởng rằng mình đang ở trên một chuyến xe gần chiều chất lượng cao từ TPHCM về Vũng Tàu… khi gần đến giờ sổ xố…!.

Xe chạy xuống phía Nam, đi qua bang Pennsylvania đến thành phố rất nổi tiếng Philadelphia mất gần 2 giờ đồng hồ xe chạy thì xe mới đến được trung tâm công viên lịch sử quốc gia. Lý do vì sao Philadelphia là điểm đến thu hút rất nhiều khách lịch, có phải nơi này có Chuông Tự do là biểu tượng của Philadelphia..!?mà nơi này còn thủ đô của nước Mỹ trước khi thủ đô dời về Washington DC.

Tôi xuống xe, đi bộ vào khu vực trung tâm thì phải đi qua một nghĩa trang cũ của người Philadelphia , thật bất ngờ là khi biết rằng, nó là một nghĩa trang rất nổi tiếng của người Mỹ ở thời kỳ đầu. Và đây cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Benjamin Franklin và vợ ông ta. Bạn biết ông Benjamin Franklin là ai không…? tôi nghĩ rằng ai ai trên toàn thế giới này khi biết sử dụng tiền Mỹ điều biết tới ông ta…! chân dung ông ấy nằm trên tờ 100 USD hiện nay.

Rời Christ church burial ground ( nghĩa trang ) băng qua bên kia đường là vào khuôn công viên lịch sử Philadelphia tham quan tìm hiểu về lịch sử chiếc Chuông Tự Do (Liberty Bell).

Tất cả lần lượt phải xếp hàng, chờ tới lượt vào và kiểm tra an ninh ( Dây nịch, bóp, túi xách, đồng hồ, máy ảnh, điện thoại ….tất cả điều phải đi qua máy quét..) Ở đây họ cũng sẽ từ chối hay thẩm vấn bắt giữ bất kỳ ai có hành vi chống đối hay gây nguy hại.

Chuông Tự Do, đây là một trong những biểu tượng của nền độc lập của Hoa Kỳ, nó đã được người ta rung lên để đánh dấu bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ vào ngày 04 tháng 7 năm 1776. ( trên tờ tiền 100 USD có in đầy đủ chi tiết về chiếc chuông này cũng như ngày và bản tuyên ngôn độc lập ).

Bước ra ngoài, là tòa nhà Độc Lập nó được biết đến rất nhiều bởi nó là chứng nhân lịch sử để hình thành nước Mỹ sau này. Tại đây, bản tuyên ngôn Độc Lập và hiến pháp Hoa Kỳ được thảo luận và phê chuẩn thông qua.

Đứng bên ngoài tòa nhà nữa cũng khá là đặc biệt quan trọng trong cuộc cách mạng Hoa Kỳ, tôi xí xô xí xào mấy câu ngoại ngữ được học từ bé thì cũng làm quen và chụp hình kỷ niệm với một số người được cho hậu duệ ông Charles Willson Peale…

Lúc này cũng đã đến giờ trưa, xe đến đón và đưa chúng tôi vào một nhà hàng rất Việt Nam mang cái tên của người vợ ông Vua Bảo Đại. Đó là nhà hàng Nam Phương nằm trong một khu thương mại của cộng đồng người Việt ở Philadelphia.

Lại được ăn món Việt chắc chắn là thế, tôi lại nói thầm, thực đơn trưa nay gồm Gà chặt nguyên con không đầu không zít, thịt heo nướng mọi, rau muống nhún nước sôi, bò cục nhỏ xíu xào với rau tần, rau củ thập cẩm xào dầu hào và tô canh tần ô nấu sen củ..!. Trong khi ăn ai cũng vui vẻ dùng bữa và nghĩ tới việc mua sắm cái gì ở ” Mo- Mall ” và kế hoạch làm sao mua bằng được Iphone 11 pro như thế nào sắp tới, vì dự kiến đoàn sẽ ghé vào một trung tâm rất nổi tiếng trên đường về Washington DC đó là khu thương mại Christiana Mall.

Lần đầu tiên mới biết đi ” Mo – Mall ” là như thế nào…!? Cả một khu vực rộng lớn, xung quanh là bãi đậu xe chiếm hơn 2 phần 3 diện tích mua sắm, bước vào bên trong có đầy đủ rất nhiều gian hàng nổi tiếng từ điện tử đến giầy dép mắt kính, quần áo, túi xách…: với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như BOSE, microsoft, apple,Clarks, Bananna Republic, Urban Outfitters, H&M, Coach, Kay, Abercrombie, Footaction, Gap, Vans……

Về giá cả, tôi thật sự ngạc nhiên khi có rất nhiều mặt hàng giá rất rẻ theo tôi biết nếu so với giá khi mua tại Việt Nam. Đây là lý do tại sao ở VN giờ họ bán hàng xách tay từ Mỹ rất nhiều là thế…! Ví dụ tại đây một cái túi xách mang thương hiệu MK chính hiệu giá gốc là 249,99 nhưng họ giảm từ 50% đến 70% giá đó rồi lại giảm tiếp khi mua hàng trong khung giờ giảm, họ sẽ giảm tiếp nếu bạn mua thêm sản phẩm thứ 2… Vậy tính ra cái túi xách ấy còn lại có mấy chục đồng, thật là kinh khủng về giá phải không…!? Tôi lại thì thầm ” Mỹ mà… mỹ mà, chỉ có ở mỹ mới có kiểu kích cầu tiêu dùng như thế ..!” Giá như VN cũng thế thì hay quá.

Từ đây về Washington DC còn hơn 4 giờ xe chạy nữa, đến nơi chúng tôi ghé ăn tối tại một khu phức hợp nằm trong lòng đất của một trung tâm mua bán đã đóng cửa tại ngoài rìa Maryland. Đây là chỗi nhà hàng thức ăn tự chọn với mức giá từ 11$ đến 35$ một người ( Blue Pearl Buffet & Grill) . Ở đây bạn sẽ tự đi lấy thức ăn và nếu vào ăn đúng mùa và ít người vào ăn bạn sẽ được ăn con tôm Crawfish cùng nhiều loại hải sản không giới hạn tại nơi này, ăn khi nào ngán thì thôi…!. Nói trước luôn là bạn sẽ thấy rất ít dân Mỹ chính gốc vào đây ăn, xung quanh bạn toàn là dân Mễ, bởi họ là thành phần lao động chính tại nước Mỹ này, nên xét về lực ăn của họ mạnh gấp 3 lần dân Mỹ và gấp 10 lần dân VN.

21 giờ, nhận phòng ở một khách sạn HYATT REGENCY gần Washington DC. Bước vào bên trong khách sạn được thiết kế gần giống khách sạn Puman tại Vũng Tàu. Giá Booking vào khoảng 3.5 triệu đến 5 triệu 1 đêm, tôi ở đây 2 đêm và tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của thủ đô.

Hẹn người quen tại Thủ Đô

Về đến khách sạn cũng là lúc người quen bên này đến đón về thăm gia đình. Hỏi thăm trò chuyện về cuộc sống người Việt ở đây cũng khá buồn tẻ, họ phải đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về, chồng hay vợ đi làm về trước thì đón con hay họ có thể nhờ ông bà hoặc người giữ trẻ đón rồi giữ dùm đi làm về họ ghé đón. Cuối tuần thì đi thăm con cái, ông bà cha mẹ…! Cuộc sống ở đây, họ phải trả đủ mọi thứ chi phí. Đừng bao giờ nghĩ rằng, bạn qua đây mà chẳng phải làm gì cũng có tiền… quên đi nhé… Con bảo lãnh cho cha me, thì cha mẹ cũng phải đi làm… Không ai có thể cho phép mình có thời gian để mà nghỉ ngơi cả.. Thời gian ở đây qua rất nhanh, các loại chi phí đến rất lẹ, nếu bạn thanh toán không đúng hạn… Bạn sẽ biết người vô gia cư họ sống như thế nào. Từ đây việc họ có thể sắp xếp về VN chơi cũng là một kỳ tích. ! Ti tôi đi, nếu họ không về được thì cũng đừng trách họ.

Phần 8: Chuyện gì ở Nhà trắng, có gì bên trong bảo tàng thiên nhiên, hàng không, ông nào suốt ngày cô đơn ngồi nhìn hoài cây thiết bản…!?

30092019 Ngày thứ 4: Nhà trắng đón tôi bằng cơn mưa nhẹ..!

 


 

Phần 8: Chuyện gì ở Nhà trắng, có gì bên trong bảo tàng thiên nhiên, hàng không, ông nào suốt ngày cô đơn ngồi nhìn hoài cây thiết bản…!?

30092019 Ngày thứ 4: Nhà trắng đón tôi bằng cơn mưa nhẹ..!

Mưa rơi nhẹ, không khí mát mẽ, ngoài đường có chiếc xe Ambulance chạy tạt ngang qua tôi… chắc chuyện thường ngày.. tôi lên xe rời khách sạn sau khi dùng buổi ăn sáng như thường lệ, rồi di chuyển về trung tâm DC lúc 8h30. Xe chạy khoảng 1 giờ đồng hồ thì tới nơi, mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi cảm thấy thật tiếc và bất công vô cùng khi đến thăm điểm đầu tiên của ngày hôm nay bằng cơn mưa phùn lạnh buốt….

Có gì bên trong nhà trắng…! ” White House ” ?

Đến nơi, mà không xuống xe đi vào trong thăm quan tìm hiểu thì cũng uổng công dù rằng ra ngoài sẽ ướt do lúc đi không chuẩn bị dù và áo mưa.

Nhà trắng đón tôi bằng cơn mưa nhẹ đủ thấm ướt, tôi chì dùng diện thoại ghi hình và chụp được vài tấm ảnh. Máy ảnh chuyên dùng đành để tong balo vì trời mưa lớn…Xe dừng ở góc đường ( NEW YorK AVE + 15th ST SW ), tôi đi bộ qua bên kia đường hơn 5 phút thì tới được khuôn viên của Nhà Trắng, dù trời đang mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi quan sát thấy có rất nhiều nhân viên an ninh, họ đứng bên này ( Công viên đối diện với nhà trắng ), bên kia, họ di chuyển bằng đạp xe, xe tự cân bằng, họ sử dụng cả chó nghiệp vụ bên cạnh đó là còn có nhiều nhân viên mật vụ mặc thường phục cũng rảo quanh đó làm nhiệm vụ… dù trời mưa khá to du khách đứng ngoài thăm quan cũng không nhiều lắm , có lẽ chỉ có tôi và môt số người trong đoàn.

Tôi thật khâm phục bởi cách họ làm việc rất chuyên nghiệp dù chỉ là an ninh bên ngoài khuôn viên nhà trắng. Trời thì đang mưa, gió thì lạnh mà họ cũng chẳng khoát cho mình 1 cái áo chống lạnh chống mưa.. thật là khâm phục cách mà họ canh gác, kiểm tra, quan sát…Đây mới thực sự là Ý thức & Trách nhiệm.

Bao đời tổng thống Mỹ thì chỉ có duy nhất 1 ông hàng xóm ở đối diện, luôn đấu tranh vì hòa bình, vì trẻ em , thế giới không súng đạn…

Từ đằng xa, nhà trắng họ đang sữa chữa ..? hỏi ra mới biết họ đang chuẩn bị trang trí cho ngày hội Ma Quỉ trong khi còn 1 tháng nữa mới tới.

” Umbrella ten dolar – Umbrella ten dolar ”

Đây là giọng rao ” cơ hội ” của một ông da màu bán dù để che mưa trong khi bạn xếp hàng để chờ vào bảo tàng không gian hàng không. Tôi cứ tưởng rằng việc bán hàng rong chỉ có ở những thành phố lớn tại VN, nơi văn minh hiện đại nhất thế giới cũng có vụ này nữa… ngạc nhiên thật. Sau này tôi mới biết 1 cây dù to gấp 2 lần cây bé xíu kia giá chỉ có 2$ … Vậy là người Mỹ chọ ũng biết ” Tát nước theo mưa ” gớm thật..

Bước chân vào bảo tàng không gian, bạn cũng phải qua một khâu kiểm soát an ninh như ở sân bay, rồi thì ai cũng sẽ quen với việc này… cứ bỏ tất cả giấy tờ, tiền bạc, đồng hồ dây nịch mắt kính vào bên trong 1 cái balo… đưa hết vào máy soi chiếu rồi di qua. Cái hay ở Mỹ là tất cả những điểm tham quan tìm hiểu học tập về lịch sử, con người, văn hóa nói chung thì mọi người không phải tốn bất kỳ một loại chi phí vào cửa nào..!, trừ khi bạn muốn thưởng thức riêng cho mình một vấn đề nào đó bên trong ( có những rạp chiếu phim 4D, những mô hình như thật… )

Tôi được tận mắt chiêm ngưỡng những bộ sưu tập máy bay và tàu vũ trụ. Bảo tàng có tới hàng chục phòng trưng bày cùng hàng trăm hiện vật và bản sao mẫu vật khác nhau để tôi có thể thỏa thích khám phá. Ở đây cách bày trí rất sáng tạo độc đáo đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đúng như tên gọi của nó, đây là nơi mọi người có thể tìm hiểu về lịch sử cùng những dấu mốc đáng nhớ của ngành hàng không cùng rất nhiều phương tiện hiện đại mà trước đây tôi chỉ có thể thấy trong phim ảnh.!

Vì đi chơi theo tour nên việc tìm hiểu phám phá thêm ở nơi này bị giới hạn về thời gian, lần sau nếu đến đây tự tôi một lần nữa sẽ không bỏ lỡ cơ hội khám phá rất rất nhiều kho tàng tri thức khổng lồ tại rất nhiều viện bảo tàng nổi tiếng ở nơi đây. ( Bảo tàng Hàng không và Không gian Hoa Kỳ – Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ – Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan – Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia – Museum of the Bible – Smithsonian National Museum of African Art – International Spy Museum – United States Holocaust Memorial Museum…. )

Trong thời gian giới hạn cho phép tôi chỉ đến được thêm một bảo tàng nữa là bảo tàng tự nhiên, ở bảo tàng tự nhiên này, tôi dường như nhớ lại đâu đó bộ phim rất nổi tiếng mang tên Night at the Museum….Nếu bạn là fan của bộ phim trên thì chắc chắn rằng bạn cũng sẽ như tôi mà thôi….

Nơi nay giờ đã trở thành nơi lưu trữ rất lớn tài liệu, tư liệu khổng lồ phục vụ cho ngành khoa học, lịch sử trên toàn thế giới từ động vật học, môi trường học và cuối cùng là con người cũng như văn hóa học. Tôi thực sự choáng ngợp bởi sự độ sộ khủng khiếp về quy mô của những mẫu vật lưu trữ tại đây. Từ những sinh vật nhỏ bé như các loài côn trùng cho đến bộ xương của loài khủng long bạo chúa T-Rex hay mô hình cá voi xanh khổng lồ, đúng là nơi đáng đến..

Tôi nói 2 từ “Giá như..” giá như mà VN cũng có một viện bảo tàng chỉ cần bằng 1/100 nơi này thì hay biết mấy, họ chỉ biết bỏ tiền xây dựng đền đài chùa chiền to lớn , cái cần cho xã hội cho đất nước, nơi đành cho bọn nhỏ cần học hỏi thì chẳng thấy đâu..! Tiếc quá qua tiếc… tôi lại nói ” Mỹ mà… Mỹ mà, chỉ có Mỹ, họ mới có tầm nhìn cho 1.000 năm sau cho nhiều thế hệ kế tiếp mà thôi…!?

Nhà hàng Miss Saigon ở Washintong DC, đoàn chúng tôi lại được dùng bữa ăn trưa quá tệ… thú thực đăng ký du lịch ở một công ty lữ hành khá nổi tiếng trong nước mà họ có thể đặt cho chúng tôi những món ăn quá tệ như thế ( bắp cải luột, tô nước 2 miếng cà mòng te, 1 chén nước giống lẩu thái, 1 tộ cá kho, 1 dĩa thịt heo xào cải… dành cho 4 người ) Nhà hàng có rất nhiều món ăn ngon, nhưng cái này lỗi của người đặt món ăn.

Ông nào suốt ngày cô đơn ngồi nhìn hoài cây thiết bảng…!?

Đó là Ðài Tưởng Niệm Lincoln vị tổng thống thứ 16 (1861-1865) của Hoa Kỳ. Abraham Lincoln (1809-1865) người bãi bỏ chế độ nô lệ, người giải phóng cho người da đen và đưa đất nước qua cuộc nội chiến Bắc Nam chống kỳ thị và cuối cùng ông bị ám sát chết trong lúc còn đang tại chức.

Khi tìm hiểu thêm thì tôi cũng nghiệm ra một điều rất thú vị nữa chắc hẳn rất ít người cho là đã biết, có thể nhiều câu chuyện về cuộc đời ông cũng như tổng thống John F. Kennedy rất giống nhau dù cả 2 cách nhau đến 100 năm.

Nhưng có điều này làm tôi thấy rất thú vị là nếu không có Lincoln thì chẳng có tổng thống Obama…!?. Khi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Obama đã để tay lên quyển kinh thánh của Lincoln tuyên thệ rằng. ” Lincoln là lý tưởng của Obama…”

Và tôi lại nghĩ sâu xa hơn, nếu không có ông Lincoln cuộc đời của gần 2 triệu người gốc Việt Nam tại Mỹ sẽ khốn khổ lắm, chớ không phải được như ngày hôm nay. Họ đến Mỹ với hai bàn tay trắng, bốn mươi bốn năm sau họ và con cái họ đã thành công rực rỡ, có rất nhiều người trong số họ có một số địa vị quan trọng nhất định trong xã hội này, đó cũng là nhờ xã hội Mỹ Bình đẵng và Tự do ấy..!

Rời nơi đó, tôi bước ra bên ngoài đi về phía tay phải, nơi có tượng 18 chiến sĩ thuộc các binh chủng của Mỹ đã tham chiến tại Triều tiên. Bên kia trên vách tường dài có ghi và khắc nhiều hình ảnh đại diện các chiến sĩ tham chiến. Tại vách tường này có tổng cộng 2,500 khuôn mặt rất sống động tượng trưng cho các chiến sĩ Mỹ tham chiến.

Quay lại lịch sử, tôi được biết, đây là cuộc chiến tranh liên triều là một cuộc chiến bị lãng quên. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi Bắc Triều Tiên xua quân vượt biên giới để đánh chiếm miền Nam Triều Tiên. Cuộc chiến kéo dài 3 năm từ năm 1950 đến năm 1953, người Mỹ có 54,246 binh sĩ bị hy sinh. Thế nhưng khi những người sống sót trở về họ chỉ nhận sự lạnh nhạt của xã hội, nên cuộc chiến này còn được gọi là cuộc chiến bị lãng quên . Hơn 35 năm sau (năm 1986), quốc hội Mỹ mới quyết định vinh danh và tưởng nhớ những người đã hy sinh cho cuộc chiến này. Trên vách tường đằng sau có ghi tên của 22 quốc gia thuộc Liên Hiệp Quốc đã tham chiến, với hàng chữ này: “Freedom is not free” .

Từ đài Tưởng Niệm Lincoln bước ra ngoài, tôi đi về phía tay trái, khoảng 4 phút đi bộ là Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam. Nơi này bao gồm ba nơi trong một khu vực rộng: Tượng 3 chiến sĩ, đài tưởng niệm những phụ nữ đã phục vụ tại Việt Nam, và một bức tường dài khắc ghi hơn 58,000 tên tuổi những người Mỹ đã hy sinh chiến tranh Việt Nam.

Thế hệ tôi sinh sau và đẻ muộn sau năm 1975, việc hiểu và biết về chiến tranh rất ít, chỉ được nghe kể qua từng cuốn hồi ký, từng trang sách, qua từng lời kể ngắt quảng của ông bà, cha mẹ của những người lớn tuổi, họ từng phải trải qua những giây phút đau đớn của chiến tranh, nên tôi cũng ít nhiều cảm nhận được sự đau khổ, những ký ức đau buồn của họ khi đứng trước bức tường này.

Tôi đứng trước bức tường, nơi khắc ghi tên những người Mỹ hy sinh, tôi cảm thấy thương tiếc cho những con người Việt đã hi sinh, thế hệ của chúng tôi, những đứa trẻ như tôi, lớn hơn tôi vài tuổi, trẻ hơn vài tuổi, đã được sống những tháng ngày hạnh phúc yên bình từ sự hy sinh của những con người Việt, mong rằng sẽ không còn những cái chết vì chiến tranh xảy ra như đã từng xảy ra ở Việt Nam trên thế giới này nữa.

Tôi lên xe đến tòa nhà quốc hội Mỹ mà trong lòng vẫn day dứt, xe đi qua khu vực ” Cây Bút Chì ” đây là Tượng đài Washington. Nơi đây được mệnh danh là công trình nhân tạo cao nhất thế giới, mặc dù nó đã được thay thế bởi tháp Eiffel chỉ 5 năm sau đó. Màu sắc của đá cẩm thạch cũng bị thay đổi đôi chút vì sự xây dựng ngắt quãng do nội chiến kéo dài 22 năm từ 1854 đến 1876.

Điểm đến cuối cùng trong ngày, là tòa Nhà Quốc Hội của Mỹ. Nơi quyền hành nhất nước Mỹ, được phân chia thành ba cơ quan độc lập với nhau, Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp.

– Bên Hành pháp có Tổng Thống, phó Tổng Thông và Chính phủ.

– Bên Lập pháp có Quốc hội Lưỡng viện gồm Thượng Viện và Hạ Viện.

– Ngành Tư pháp có hệ thống Tòa án Liên bang và Tiểu bang.

Quốc Hội của Mỹ được thành lập sau khi Hiến Pháp được phê chuẩn vào đầu tháng 3 năm 1789.

Trong phần trước, tôi có tới thăm Quảng Trường Độc Lập ở Philadelphia trong đó có khu nhà Quốc Hội đầu tiên của Mỹ. Kế hoạch xây dựng Thủ đô Mỹ, trong đó Tòa nhà Quốc Hội là tâm điểm, khi đó đã được Tổng Thống Jefferson và sau đó Tổng Thống Washington quyết định.

Tại sao họ gọi là Capitol, họ bắt nguồn từ đâu ? Theo kế hoạch lúc ban đầu, Tòa nhà Quốc Hội được đặt tại một đồi tên đồi Capitol. Chính Tổng Thống Jefferson đã quyết định đặt tên cho Tòa Nhà này là “Điện Capitol”, thay vì Tòa Nhà Quốc Hội (Congress House).

Điện Capitol có một Vòm (Rotunda) rất đặc biệt, ở chính giữa, hai bên là hai tòa nhà (Wings). Tòa nhà phía Bắc là trụ sở Thượng Nghị Viện. Phía Nam là Hạ Nghị Viện. Trên lầu là một dãy hành lang ở đó bạn có thể đến chứng kiến những phiên họp công khai của Quốc Hội. Bức tượng ở trên nóc Vòm mang tên Statue of Freedom (Tượng Tự do).

Chiều gần đến tối, chúng tôi đến một khu thương mại cũng rất nổi tiếng của cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô nước Mỹ, đó là phố EDEN, tôi được biết trước đây ở thành phố HCM cũng có một phố EDEN nằm ngay trung tâm quận nhất đối diện với tòa nhà hành chính thành phố hiện nay.

Dạo quanh một vòng khu thương mại có kiến trúc rất giống chợ bến thành, gặp một số anh chị người việt đang sinh sống và buôn bán tại đây, họ rất vui vẻ nhiệt tình hỏi thăm rất nhiều về tình hình cuộc sống ở việt nam, qua đây du lịch hay định cư vân vân và vân vân… chính điều này làm tôi cũng rất ngạc nhiên, vì theo tôi được biết trước đây họ rất dè chừng người Việt Nam lạ khi ở đây.

Gần đến giờ ra xe để đến điểm dùng cơm tối tiếp theo, tôi lại cảm thấy ngán món cơm việt ở đây…! Gọi cho người thân gần đó ra đón đi ăn tối và về nhà chơi…

Tôi ra xe lấy lại balo máy ảnh trước đó để trên xe…! Ôi cái ông tài xế xe, lúc này tôi mới thấy được phong thái với chất giọng hùng hồ thực sự của ông ấy. Với giọng ” thổ ngữ ” ông như muốn nhấn chìm cả thế giới… Tôi nhanh chóng lấy balo và rời khỏi hiện trường nếu không muốn có rắc rối với ông ta…! ( CTY lữ hành nếu có tìm đối tác cũng nên tránh xa ông này … )

Phần 9 : Las Vegas – Góc tối dưới ánh đèn hoa lệ

 


 

Phần 9 : Las Vegas – Góc tối dưới ánh đèn hoa lệ..!

01102019 Ngày thứ 5: Chuyến bay từ đông sang tây, tôi phải thức dậy lúc 3h sáng và phải hoàn tất trả phòng ra sân bay Washington Dulles International Airport lúc 5h30.

Bước vào khu vực sân bay lạnh lẻo và thưa người, chắc là còn quá sớm để một sân bay đông đúc nhất miền Đông này làm việc, nên khi đến chỉ có duy nhất đoàn chúng tôi gần 30 người.

Làm thủ tục checkin xuất vé xong cho chuyến bay nội địa từ Washington đi Las Vegas của hãng United thì còn quá dư thời gian. Trong khi chờ đợi tôi lại liên tưởng tới các chuyến bay American Airline và United Airline bay nội địa bị không tặc khống chế và lao vào tòa tháp đôi năm nào mà rùng mình không phải vì lạnh và đói ( Mà lạnh thật, đói thật đang chờ bên cty lữ hành họ mang đồ ăn tới..)

Đoàn lại được chiêu đãi một bữa ăn sáng cơ động là 1 hộp xôi thịt nguội và 1 trái chuối Mexico, có quá đáng lắm không khi một tour du lịch cao cấp mà chẳng đem lại sự thoải mái và tận hưởng những dịch vụ tốt nhất có thể… ! Thôi ai sao mình vậy… nhưng chán thật..! ( có 1 tấm hình do 1 bạn đối diện chụp lúc ăn Xôi, nhìn mình thấy cũng nản thât … cảm ơn bạn chụp cho 1 tấm ảnh rất thần thái..! )

Nhớ những lần kiểm tra an ninh trước, tôi bỏ hết tất cả phụ kiện từ diện thoại, bóp, túi xách, giấy tờ… vào balo rồi chuyển qua máy quét, Nón, giầy, dây nịt phải tháo ra nếu không muốn bị kiểm tra gắt gao hơn.. Sau khi chuyển hết tất cả vào máy quét, tôi đứng xếp hàng để chuẩn bị bước vào cái khung vòng tròn cho cái máy nó quét 3D 180 độ để kiểm tra thân nhiệt, mùi và những gì còn sót lại trên người nó điều hiện ra trên một màn hình bên ngoài.

Vì sau ngày 11 tháng 09, những chuyến bay nội địa họ kiểm tra an ninh rất gắt khe. Khi đứng bên ngoài quan sát, tôi cũng thấy có ít nhất 2 nhân viên an ninh mặc thường phục đi qua lực lượng an ninh mà không phải kiểm soát bất cứ chi tiết nào, họ chỉ đưa cái thẻ gì đấy. Tôi nghĩ rằng đó là những nhân viên an ninh mặc thường phục luôn luôn xuất hiện trên những chuyến bay nội địa như thể họ là hành khách, xuất hiện trên các chuyến bay để ứng phó chống không tặc..!

Rời khu vực an ninh, tôi được di chuyển bằng xe tự vận hành để di chuyển qua một khu vực ( Terminal khác trong sân bay ) để vào một khu nhà chờ khác ở phía Bắc trong sân bay trước khi lên máy bay. ( Nhìn bản đồ sân bay, tôi muốn choáng luôn … ) Trong khi chờ lên máy bay, tôi tự thưởng cho mình một ly Salted Caramel Mocha Frappuccino nóng Starbucks

Chuyến bay từ Bờ đông Washington đi bờ Tây Las Vegas mất khoảng 3h30 phút thì đến LAS VEGAS. Bước chân ra khỏi máy bay để vào khu vực lấy hành lý, bạn sẽ thực sự choáng ngợp bởi có rất rất nhiều máy đánh bạc ở khắp mọi nơi… vậy là tôi đã đến đúng thành phố không bao giờ ngủ rồi… !

Sân bay Mc.Carran chỉ là sòng bạc thu nhỏ thôi, ở đây có các máy đánh bạc đầy sắc màu. Chúng sẽ rút sạch tiền của bạn trong khi bạn chờ lên máy bay. Bước ra khỏi đó, tôi đi xuống sảnh chờ lấy hành lý, tôi thật sự choáng ngợp bởi có rất nhiều màn hình lớn, các loại đèn neol lớn nhỏ, ánh sáng chuyển đổi liên tục, nó lớn gấp 3 lần khi bạn đứng ở quảng trường thời đại… thật là khủng của khủng… Tôi lại thốt lên Mỹ mà…mỹ mà… chỉ có Mỹ mới làm được những điều được cho là không thể được… tại sao một khu vực rộng lớn sa mạc cằn cỗi mà họ có thể làm điều đó thật hoàng tráng và hiện đại như thế…!

Do sự choáng ngợp và hoành tráng như thế, HDV đoàn dẫn chúng tôi đi lạc ra ngoài một khu vực khác để rồi quay chở vào mới lấy được hành lý ký gửi… Đón đoàn là cũng là loại xe 52 chỗ như thế, nhưng chiếc xe này hình như tốt hơn, sạch sẽ hơn chiếc xe đã chở chúng tôi trước đó. Ông tài xế xe hình như là một người gốc Hàn Quốc thì phải ? trong ông rất vui vẻ và hòa đồng dể gần.

Bữa ăn trưa giữa lòng Sa Mạc …!

Xe chở chúng tôi vào trung tâm của thành phố tội lỗi….!Ghé vào khu vực Chinatown Plaza nơi có tượng thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh. Nhà hàng Harbor Palace Seafood Restaurant của người Hoa tại nơi này để dùng bữa trưa, trước khi đoàn đi mua sắm giá rẻ ở đây. Đoàn được cty lữ hành đặt món khá là ngon. ( Xúp cua, cơm chiên, vịt quay, đâu ve, hôm càng xào mì….) Đây là nhà hàng chuyển về Hải Sản ở giữa vùng Sa Mạc..nghĩ cũng lạ ..!

Có một điểm cộng mà cho đến giờ này tôi thấy khá là an tâm trong tour này mà những tour du lịch khác hay dẫn du khách vào những nơi tham quan mua sắm được chỉ định ” Ăn chia ” với HDV. Chưa kịp vui, thì họ cũng dẫn du khách vào một nơi mua sắm và ca ngợi về thuốc chức năng ở các loại hộp thuốc Vitamin trước khi đoàn ghé qua môt trung tâm mua sắm lớn nhất ở phía bắc Las Vegas.

May là chỗ này nó đối diện với siêu thị TARGET, tôi vào đó mua 1 típ chống khô môi * khí hậu khô và hanh sẽ là môi bạn bị nứt ), 3 cái dao cạo râu không kịp đem đi với giá khá rẻ.. Trong TARGET thì chắc mọi người dân Mỹ nói chung và người Việt nam nói riêng ai cũng biết, có rất nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm từ quần áo, đồ chơi, kẹo bánh…. và cả thuốc cảm cúm, ho sốt dành cho trẻ em… Những thứ này hầu như điều có ở VN giá khá cao qua những cửa hàng chuyên bán đồ xách tay…

Sau khi mất khoảng 1h đồng hồ tại nơi này, chúng tôi cũng được xe trở qua trung tâm thương mại Outlets Premium ở phía Bắc Las Vegas để mua sắm. Nếu thực sự bạn đi du lịch không ở lại thăm gia đình, bạn có thể mua sắm hàng hiệu tại nới này, giá tương đối là khá rẻ so với ở những bang khác.

Hết mua sắm rồi lại ăn tối…. ” Méo ” biết cái cty lữ hành nó đặt món ăn cho chúng tôi như thế nào mà buổi sáng thì dùng xôi cầm hơi, buổi trưa thì được ăn khá ngon.. còn buổi tối dùng bữa tại một nhà hàng Thái Lan tệ nhất trong các bữa ăn tại nhà hàng. Thôi cho sao ăn vậy… lên tiếng thì chẳng biết có về được VN không nữa. ? Đành để đó khi nào về sẽ làm một bài viết riêng về cảm nhận những bữa ăn do cty lữ hành đặt món.?

Từ sân bay về trung tâm, đây là điểm tham quan tìm hiểu trong ngày khi trời chuyển tối. Đó là phố Fremont Street Experience ở đây có một mái vòm lớn để đi bộ, hai bên là nhà hàng quán bar và sòng bạc, trong vòm có nhiều trò giải trí rất vui. Vòm nầy cao hơn 27 mét, dài khoảng 460 mét h. Vòm có khoảng 12 triệu bóng đèn led. Hệ thống âm thanh lên tới 540,000 Watts. …!

Hôm vừa rời có ghé bảo tàng không gian ở Washington, gặp ông ” phi hành gia ” ổng nói buổi tối trên không gian, nơi sáng rực nhất trên trái đất này là Las Vegas. Không thành phố nào trên thế giới nầy ánh sáng rực rỡ như Las Vegas kể cả thủ đô ánh sáng Paris. Lúc ấy tôi chỉ nghe ổng nói thế… giờ mới thấy ổng nói đúng ….?.

Về khách sạn nhận phòng, khách sạn chúng tôi ở khá hiện đại và nằm trên trục lộ trung tâm thành phố tội lỗi đầy ánh đèn hoa lệ ( Treasure Island Hotel & Casino ). Chúng tôi chờ ở sảnh khách sạn, nhận thẻ khóa phòng và men theo lối hành lang bên trái để vào khu vực thang máy lên phòng, trước khi vào thang máy, nhân viên khách sạn họ kiểm tra thẻ phòng rồi mới cho vào, để tránh rủi ro những vụ án cướp gây án mạng như vụ 2 du khách người VN bị giết trước đây ở một khách sạn gần đó..!

Theo kế hoạch định trước, tôi phải xem cho bằng được một show diễn ở Las Vegas này mà trước khi qua có vợ chồng người em đã từng đi xem. Đó là show biểu diễn nhạc nước Le Reve – The Deam

Tôi tắm rửa, nhanh chóng rời khách sạn đi tìm nơi có cái nhà hát biểu diễn chương trình này, dùng bản đồ Google map rồi định vị tới luôn để tìm cho ra… lúc ấy cũng gần 9h30 đêm, và đây là xuất diễn cuối cùng trong ngày và ngày mai là họ không biểu diễn. Tới nơi rồi, mà cái chổ ấy đâu nhỉ…? tôi chạy nhanh vào sảnh khách sạn, hỏi một nhân viên tại đây, họ nhanh chóng dẫn tôi vào bên trong và đến ngay khu vực của nhà biểu diễn, lúc ấy đúng 9h30 tối, tôi nhanh chóng bước vào và không thấy chổ nào bán vé để xem… hỏi ra thì mới biết họ mua online và có một quầy bán vé cách đó hơn 30m. Tôi chạy nhanh qua đó, cũng may chẳng có ai ngoài một số người bán vé. tôi nói muốn xem cái chương trình này, họ cho tôi chọn chỗ ngồi, chổ ngồi cáng cao nhưng xa sân khấu thì giá khá mắc, tôi chọn nơi gần nhất thấp nhất với giá vé là 127$/người. sau đó họ hỏi tôi ID, đến nước này thì bối rối thật, nhưng chợt nhớ đến cái ảnh chụp cái Visa đưa cho họ xem và họ in cho tôi một tấm vé với đầy đủ chi tiết thông tin mình trên ấy.. Phù nhanh chân bước vào sân khấu ấy…!

Tôi như bước vào thế giới nước kỳ lạ, đây là một sân khấu 360 độ tôi gần như chạm được vào nước bao phủ xung quanh phía trước. Qua theo dõi tôi biết được đây là một hành trình của một giấc mơ để chọn lựa giữa khát khao tình yêu chân chính và dục vọng đen tối.

Tôi thực sự choáng ngợp ngạc nhiên trước những biểu diễn thể hình, bay nhảy trên không, và bơi nghệ thuật, họ như đưa tôi đến một thế giới hoàn toàn mới, Ánh sáng sống động, âm thanh vui vẻ hài hước làm tôi chẳng dám rời ghế dù khi ấy đang rất ” Mắc T…” Đây là chương trình hay nhất mà tôi từng thấy trong đời

Rời nơi đó trong lòng còn nuối tiếc, không phải vì giá vé, mà vì nó chưa no đã con mắt của mình… lần sau có đến tôi cũng sẽ xem lại… Tôi tranh thủ đi bộ nhanh về lại khách sạn, ngủ sớm để sáng mai đủ sức khỏe đi bộ khám phá một điểm du lịch rất nổi tiếng, nó là một trong các kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Phần 10: Đến Grand Canyon khám phá màu của thời gian…!

 


 

Phần 10: Đến Grand Canyon khám phá màu của thời gian…!

02102019 Ngày thứ 6: Như thường lệ, rời khách sạn lúc 7h30. Sáng nay chúng tôi sẽ được thưởng thức món Phở Việt lần đầu tiên kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ.

Tôi xin nói sơ về Nhà hàng Mr.Sandwich Phở and Roll, nó nằm rất gần một ngôi trường đại học rất nổi tiếng Navada Las Vegas, là một trong 15 nhà hàng thức ăn Việt có tiếng tại Las Vegas. Trước đây nhà hàng thuê luôn cả một khu liền kế, với lượng lớn những nhân công làm việc do kinh tế và sức ép cạnh tranh giữa cộng đồng với nhau… họ đành phải trả lại và chỉ thuê lại một góc nhỏ của khu nhà, giảm gần hết nhân viên nay chỉ còn ông bà chủ và 2 người làm thêm… và họ cũng phải kiếm thêm các khoản thu nhập từ việc nhận đặt phòng, ship thức ăn, dẫn tour cho khách phương xa khi đến chơi ở nơi này. Nếu bạn cần biết ai là chủ nhà hàng thì rất dễ nhận ra, người nào lăng xăng nhất quán từ việc ( dọn dẹp, lau bàn, bưng bê, tính tiền… ) thì họ chính là chủ nhà hàng.

Một tô Phở ở đây có giá từ 6$ đến 10$ chưa thuế và tiền phục vụ, đặc biệt bánh phở ở hầu hết trên đất Mỹ này điều là bánh Phở khô ( giống như bánh hủ tiếu ) chỉ có một số nơi có nhiều cộng đồng người Việt như Cali, Houston, Dallas… mới có bánh Tươi.. Tô phở nhỏ nhất cũng bằng tô lớn nhất tại VN… Theo tôi, nếu có dịp qua đây mọi người nên xem lực ăn mình như thế nào để có thể gọi một tô phù hợp nhất, nếu không họ đem tô ra nhìn là bạn chỉ cười mà ngất thôi..! Vì đi theo tour, nên họ chỉ gọi cho tôi một phần vừa và dùng cafe thì tôi phải tính tiền riêng…

Lên xe di chuyển về vùng đất hoang mạc khô cằn, gần một giờ ngồi xe, chúng tôi được bác tài cho ghé qua một khu vực rất nổi tiếng, nó được xếp vào một trong những kỳ quan nhân tạo hàng đầu của thế giới, dù nơi này không nằm trong chương trình tham quan của đoàn chúng tôi. Đó là công trình đập thủy điện hoành tráng Hoover Dam. Xin cảm ơn ông..!

Nói thật là từng tuổi này, tôi chưa bao giờ từng thấy được sự hùng vĩ to lớn vĩ đại với vẻ đẹp kiến trúc và kỹ thuật hiện đại như thế..!Tôi đứng trên cây cầu ngay cạnh đập Hoover, nó là cây cầu mang tên tưởng niệm Mike O’Callaghan–Pat Tillman, được đưa vào sử dụng năm 2010, với lý do sau ngày 11 tháng 09 năm 2001, chính quyền Mỹ họ kiểm soát rất gắt gao những công trình lớn như đập thủy điện này và họ cho xây dựng cây cầu kế bên đó để tránh sự quá tải cũng như khủng bố muốn phá hại công trình, thế là cây cầu vòm bằng thép bê tông đầu tiên được xây dựng ở Mỹ ra đời. Nó có độ cao hơn 260m bắc qua sông Colorado, đây là cây cầu cao thứ hai ở Hoa Kỳ và cũng là cây cầu vòm bê tông cao nhất thế giới.

Từ công trình thủy điện này, tôi ngồi xe thêm 2 giờ đồng hồ nữa thì tới được điểm tham quan, quan trọng nhất trong ngày hôm đó, đó là Grand Canyon, nơi kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi có thắng cảnh kỳ vĩ giữa lòng núi đá đẹp nhất trên thế giới.

Trên đường đi, xe chạy qua vùng sa mạc, tôi thấy xuất hiện rất nhiều cây xương rồng, diều hâu, đại bàng đang chao luyện săn mồi như thỏ, chuột, rắn… trên các đồi núi hoang vu từ xa, khung cảnh hiện trước mắt như những bộ phim cao bồi miền Tây trước đây tôi từng xem.

12h trưa, xe đưa chúng tôi đến điểm dừng chân và xếp hàng chờ xe của khu vực đến đón chúng tôi vào 3 điểm tham quan nổi bật nhất ở nơi này, vì lý do trong tour có đi qua Skywalk – cầu kính độc đáo ở Grand Canyon nên chúng tôi được dẫn vào khu vực này để tham quan. Giá vé 45$/người, còn nếu tính cả vé lên Skywalk Bridge thì 80$. Theo tôi biết trong này có những nơi có góc View rất đẹp và độc đáo, lần sau đến tôi sẽ không vào cổng này mà tìm một cổng vào khác sẽ có view đẹp hơn.

Kinh nghiệm chyến đi, khi đến tham quan những nơi như thế này bằng phương tiện tự túc, theo tôi, nên tham khảo trước về nơi sẽ vào bằng việc truy cập thông tin trên internet trước về thời gian, giá vé, địa điểm sẽ được tham quan, nếu thích ngắm cảnh bằng máy bay nếu có thì dịch vụ bay như thế nào, tour bay đến điểm nào ra sao, khi nào kết thúc… phải rỏ ràng và cụ thể. Vì có một số người đến đây mua tour trực thăng tham quan mà họ chỉ cho lượn vòng một tý rồi quay trở ra… nên họ cảm thấy rất thất vọng so với số tiền họ bỏ ra thông qua HDV.

HDV sẽ lấy lý do thời gian tham quan trong này cả ngày, và thông báo rằng nơi này họ cũng không bán thức ăn và thực phẩm, nên trước khi ăn sáng họ cũng đã chuẩn bị cho mỗi người một phần cơm sườn trứng và 1 trái chuối Mexico để dùng khi đói. Tour du lịch đẳng cấp mà cho ăn uống chán đời quá phải không mọi người….!

Bước ra khỏi xe, tôi mặc thêm áo ấm vì ngoài trời gió đang thổi và hơi lạnh dù thời tiết trong xanh và nắng gắt. Vườn Quốc gia này rộng đến gần 5000 cây số vuông, nên tôi đi thẳng vào văn phòng hướng dẫn, gặp nhân viên du lịch để hỏi thêm thông tin và xin bản đồ trước khi lựa chọn chương trình tham quan riêng không theo đoàn.

Bản đồ du lịch nó giới thiệu hẻm núi Grand Canyon này là một khe núi dốc được tạo ra từ con sông Colorado. Con sông này chảy ngang núi qua hàng triệu năm trước để hình thành hẻm núi hùng vĩ nổi tiếng thế giới. Độ dài của hẻm Grand Canyon là 446km, rộng từ 0,4 đến 24km tùy từng đoạn và có độ sâu tới 1600 mét. Thấy nó giới thiệu là biết nó lớn tới tầm cỡ nào rồi…! thật choáng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.. trong khi chờ HDV dẫn một số người tham quan bằng máy bay, tôi đành theo đoàn đi theo hướng dẫn để không bị bỏ sót bất cứ chi tiết nào…!

Điểm đến đầu tiên trong khu vực này được đặt tên ” Eagle Point ” nơi có cây cầu kính nổi tiếng ” The Skywalk “. Tất cả hành lý, máy ảnh, điện thoại có chế độ chụp hình đều phải bỏ lại trong tủ sắt. trước khi đi qua cầu kính, ở đây nhân viên họ sẽ phát cho mỗi người một đôi bao giấy mỏng, để bọc lại giầy, tránh làm hư hỏng mặt cầu.

Đứng trên cây cầu kính này tôi có cảm xúc nhất thời rằng tôi đang đối diện trực tiếp với thiên nhiên, tôi thấy tôi chẳng là cái thá gì trong cái thế giới thiên nhiên hùng vĩ này cả… và tôi rơi nước mắt, thật đấy tin hay không tùy bạn thôi, nhưng tôi đã khóc…tôi không khóc vì sợ độ cao, mà tôi khóc vì sự hiểu biết hữu hạn của bản thân so với sự vô hạn của ” Mẹ Thiên Nhiên “.

Bất ngờ, có một anh thợ cầm máy ảnh tới hỏi tôi có muốn chụp hình lưu niệm không ? tôi nói không cần và cười. Sau này ra ngoài , tôi hỏi ra mới biết một tấm giá 30$ nếu chụp 4 tấm thì 100$…rẻ thấy ghê hông…!

Nếu có dịp đến lần sau, tôi sẽ đến vào lúc mình binh và ở lại đến lúc hoàng hôn, đó là thời khắc đẹp nhất của Grand Canyon. Lúc đó, ánh sáng mặt trời chiếu vào các hẻm núi đầy màu sắc tạo ra nhiều màu sắc khác nhau và thay đổi tùy theo vị trí trên hẻm núi cũng như thời điểm trong ngày”. Biết rằng, tôi vẫn chưa có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất đó, nhưng đã được nhìn thấy cảnh đẹp ở đây, tôi tự nhủ và cảm thấy hài lòng, cuộc đời phiêu bạt đủ nơi, so với rất nhiều người, thì như thế đã là hạnh phúc lắm rồi..!

Điểm thứ 2 ” Guano Point ” Tôi chỉ thốt lên rằng ” Wonderful ” Móa ơi sao có thể tuyệt vời đến như thế …!

Tôi men theo con đường mòn có sẵn, đi vào khu mỏ khai thác phân dơi đã bỏ hoang khá lâu sau vài năm khai thác từ năm 1957. Tôi trở ra và cố gắng leo lên đỉnh cao nhất của ngọn Guano Point gần đó, đường đi lên cao càng khó đi không lối mòn tôi phải nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác để lên trên, trong khi bên cạnh đó là vực sâu thẳm bên dưới mà không có hàng rào cảnh báo nào.. và cuối cùng, thì cũng leo lên được đỉnh cao nhất của Guano Point trong tiếng thở phì phò mệt mỏi chân đau lưng nhức mà được cái tôi nhất thời, cảm giác như mình đang tham gia một bộ phim ” Những người leo núi đỏ ” trước đây vậy..! thật là vui sướng.

Cả một khu vực Grand Canyon lọt vào hết vào tầm mắt ngắm rộng mênh mông, tôi chỉ có thể nói là tuyệt tác, hông hiểu sao tạo hóa có thể tạo ra một cảnh đẹp đến như thế này.?

Điểm thứ 3, thì tôi không kịp đến, vì lý do xe trong khu vực này họ đón và trở chúng tôi thẳng ra bãi xe ban đầu. Tôi đành xuống xe và chờ đoàn quay lại để lên xe về lại trung tâm Las Vegas. Có một điều rất thú vị và tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến ngày hôm nay là tại điểm này, không hiểu làm thế nào mà sao nhân viên an ninh trong đó có thể tìm ra được đúng du khách bị rớt mất điện thoại ở trong điểm tham quan và họ gửi trả lại điện thoại đúng tài xế xe của chúng tôi… ! Hay thật phải không..!

Lên xe quay về trung tâm, nơi chúng tôi đến là một nhà hàng nướng Ginseng B.B.G II khá nổi tiếng của người hàn quốc tại thành phố ” Tội Lỗi ” này. tôi được xếp vào bàn ngồi chung với 5 người nữa, họ cho chúng tôi được toàn quyền gọi thứ ăn thoải mái, ăn chừng nào no và ngán thì thôi… Ok vậy cũng được một tối ăn ngon, bù trừ cho buổi ăn trưa tẻ nhạt.

Về lại khách sạn tắm rửa thay đồ, chúng tôi hẹn nhau 45 phút sau có mặt để HDV dẫn chúng tôi qua một khách sạn gần đó rất nổi tiếng trong khu vực đó là khách sạn ” The Venetian ”

Tôi bước chân vào khuôn viên khách sạn The Venetian, như tôi đang đứng ở một thành phố châu âu nào đó, bởi những gì đặc sắc nhất, xinh đẹp nhất của châu âu qua màn ảnh tôi từng thấy đều hiện diện trong lòng khách sạn The Venetian này.

Bước vào trong, tôi thực sự ấn tượng bởi những nội ngoại thất sang trọng, tinh tế mang đậm phong cách châu âu, những bức tranh và các chương trình nghệ thuật đặc trưng của thời kỳ phục hưng và đặc biệt hơn, có cả một con sông chảy quanh từ trong cho đến ra ngoài khách sạn này. Có rất nhiều du khách ngồi dạo chơi trên những chiếc thuyền trên những khúc sông để ngắm nhìn những ánh mây trôi trên nền trời nhân tạo ….

Đến với Las Vegas mà không đi xem nhạc nước miễn phí thì cũng thật sự là một điều thiếu sót, tôi và một gia đình tách đoàn băng qua cầu vượt đi bộ khoản 20 phút thì tới được khách sạn Bellagio.

Bên ngoài khách sạn Bellagio lúc nào cũng có một bầu không khí sôi động với đài phun nước theo những bản nhạc nhẹ mạnh rất hay và ngoạn mục…tôi đứng ở bên ngoài khách sạn thưởng thức những màn rình diễn ngoạn mục của ánh sáng, âm nhạc, du dương và đầy cảm xúc.

Mỗi khách sạn tại Las Vegas này, tôi thấy chúng có những cách bày trí sắp đặt rất riêng biệt, những chương trình biểu diễn cho riêng mình, đi từ ngoài vào trong sảnh của từng khách sạn bạn tha hồ chụp hình với nhiều góc cạnh tranh trí đẹp mắt đến lạ lùng… Và tôi sực nhớ ra rằng ai đã đến Las Vegas ít nhiều cũng phải đóng tiền cho thành phố này.

Phần 11. Tạm biệt thành phố Tội Lỗi, tôi đến thành phố của các Thiên Thần.

 


 

Phần 11. Tạm biệt thành phố Tội Lỗi, tôi đến thành phố của các Thiên Thần.

03102019 Ngày thứ 7: Sáng nay chia tay thành phố “Tội Lỗi “, bước ra ngoài khách sạn tôi mới thấy được nét đồ sộ to lớn cái nơi tôi ở 2 đêm trong căn phòng nho nhỏ 2 giường với đầy đủ tiện nghi mà bản thân chẳng có thời gian để dùng tới.

Đứng trước khách sạn Treasure Island trước giờ lên xe về Los Angeles giờ tôi mới biết rằng bên trong khách sạn có chương trình xiếc đặc sắc của một đoàn xiếc Cirque du Soleilrất nổi tiếng trên thế giới. Theo tôi tra cứu online thì đây không chỉ là đoàn xiếc tuyệt vời nhất trong khu vực mà thậm chí còn là số 1 số 2 trên thế giới. Tiếc quá… Lại lần sau có đến với Las Vegas, tôi sẽ xem các màn biểu diễn ngoạn mục do các diễn viên xuất thân từ các vận động viên Olympic này.

Hơn 7h40, chúng tôi lên xe hướng về con đường 66, đây là con đường xuyên bang dài nhất nước Mỹ. Nó như là phép thử cho tất cả những thanh niên Mỹ vượt qua con đường này trước khi chính thức đi làm công sở.

Sáng nay, xe ghé vào một quán ăn do người Việt làm chủ Phở SaiGon 8, tôi lại được dùng Phở nữa sao.? tôi thầm nhủ ( sáng hôm qua cũng ăn Phở rồi, nhưng quán khác ). Quán nằm trong một khu vực xung quanh đó có rất nhiều hãng xe hơi. Bước vào quán, ngoài món phở họ bán rất nhiều món việt nam khác như: Bún chả giò, cơm tấm, bún bò, hủ tiếu… nhưng đoàn chúng tôi chỉ được dùng Phở…!?

Trước khi xe ra khỏi địa phận thành phố Tội Lỗi, một điểm mà tất cả những ai đến hay chuẩn bị chia tay thành phố điều phải checkin ở đây. ! Nếu bạn không có một tấm ảnh tại tấm Áp Bích này thì bạn chưa thực sự tới Las Vegas…!

” Welcome to Fabulous Las Vegas Sign ”

Nó đã là một nơi rất nổi tiếng cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến và chụp ảnh. Nó từng xuất hiện trong các bộ phim, chiến dịch quảng cáo, quảng cáo, video ca nhạc và trên biển số xe và đã trở thành một phần lịch sử yêu thích của Las Vegas và nằm cạnh bên sân bay chính của thành phố ( Mc.Carran )

Xe chạy khoảng 1 giờ đồng hồ trên sa mạc Mojave rộng lớn, chúng tôi ghé vào một trạm dừng chân ven đường trước khi lên xe chạy một quảng đường khá dài về thị trấn Barstow nằm trên con đường 66 cũ nổi tiếng đầy ma quái..

Ở điểm dừng chân này, ngoài chuyện vệ sinh ra thì họ chẳng buôn bán bất cứ thứ gì…! mà họ chỉ trưng bầy hình ảnh, thông tin về các mảng động, thực vật sinh sống trên Sa Mạc Mojave xung quanh khu vực.

12h20, chúng tôi đến thị trấn Barstow nổi tiếng với những chuổi siêu thị mua sắm lớn nhất rẻ nhất nước Mỹ này. Những ai đi tour, nếu muốn mua quà về tặng cho người thân, có thể để dành tiền chi tiêu cho nơi này.

Tôi nói thật đấy bởi vì sao..! Ở đây có rất đông người mua sắm do giá cả rất thấp so với các ” Outlet ” khác. Đặc biệt nơi này còn kích thích khách mua sắm bằng nhiều cách giảm thêm 10% nếu đi theo các chương trình du lịch và nếu bạn có thẻ vip, cái này đăng ký tại quầy thông tin và hỗ trợ khách du lịch, bạn sẽ được giảm tiếp 5 đến 10% giá đã giảm trên sản phẩm. Ví dụ một sản phẩm MK hay Coach giá là 179.99$ để bảng giảm 60 đến 70% rồi bạn còn được giảm thêm 10 đến 20% giá đã giảm đó … Vậy tính ra mua 1 sản phẩm đó luôn thuế ( thuế lúc nào cũng được tính ) thì giá bạn mua chẳng là bao nhiêu phải không…! Quá rẻ để có được hàng đỉnh..? Tôi có chụp lén 1 tấm hình một chú Tàu gôm muốn sạch hàng trong Coach, khi đứng xếp hàng tính tiền. Ở đây bạn có thể trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.

À..! tôi xin nói thêm qua về chữ ” Outlet “. Tôi gọi điện thoại cho em gái đang ở Dallas, tôi nói rằng tôi đang ở Outlet Barstow nè, mua gì không 2 mua cho, vì giá ở đây quá rẻ luôn…! nơi này họ dùng hàng hóa, sản phẩm bán rẻ để kích thích phát triển cho những thành phố gần Sa Mạc nên giá rẻ thì phải…và kết quả tôi mới biết rằng ” Outlet ” là từ ghép của từ ( Out of date ) là hàng lỗi mốt, hàng không theo mùa, hàng thiếu size, hàng hổng giống nhau dù nhìn sơ qua thấy giống mẫu…

Nói đến đây, tôi thấy rằng nếu mua sắm ở Outlet còn tùy thuộc vào sự khó tính hay không của mình nữa…!? Trong đoàn có 2 vợ chồng, ông chồng rất “Sùng ” mỗi thương hiệu áo thun cá sấu, ổng khoe là ổng mua cả chục cái áo thun Lacoste xịn mà giá chỉ có 35 đến 45$ 1 cái. Trong khi mua ở VN chẳng biết nó là hàng xịn hay hàng nhái mà cũng mất hết 4 triệu đồng cho sản phẩm cùng loại.

Có một điều cần lưu ý khi đi mua sắm tại những nơi đông đúc và lộn xộn như thế này..! vì đa phần là khách du lịch phương xa nên sẽ không tránh khỏi sự ” Trộm cắp, móc túi, xé giỏ…” Kinh nghiệm chỉ ra rằng…nơi nào có quá nhiều người ” Nước Lạ ” thì bạn đặt biệt cần phải cẩn thận hơn.!

Trong đoàn chúng tôi có một người đã bị mất sạch hết tiền ” tiêu vặt ” để ở bao thư nhét trong túi xách đeo phia sau lưng khi vào trong một cửa hàng để lựa cho mình một đôi giầy thể thao NIKE. HDV báo cho an ninh khu vực đó, họ gọi cho cảnh sát, có tới 3 chiếc xe Police chạy lại nhưng họ chỉ ghi thông tin và hứa sẽ trả lời bằng điện thoại hoặc email cho chị ấy trong thời gian sớm nhất.! Tới đây sẽ có người hỏi…? cách dễ nhất là xem lại camera phải không…? ở đây họ lắp đặt camera khắp nơi, nhưng không ai có quyền được xem lại kể cả cảnh sát khi chưa có một giấy phép chính thức nào được gửi từ chính quyền cho cửa hàng đó mở ra xem…! Tôi lại nói Mỹ mà.. mỹ mà sao có vụ móc túi luôn hả ta…!

Trước khi vào Outlet Barstow để mua sắm, chúng tôi được HDV cho xe ghé vào một nhà hàng Mỹ chính gốc để ăn trưa với món ” Phi lê Bò quất với khoai xoay nhiễn ăn với đậu ve xào hạt bắp thêm 1 món tráng miệng là salat dưa leo ca chua và ít bánh mì nướng ” tại nhà hàng Los Domingos Restaurant and Hotel nằm trên con đường 66 huyền thoại

” Route 66 ” Con đường huyền thoại nhất nước Mỹ..!

Nó được ví von như con đường quốc lộ 1 của mình vậy…!. Con đường huyền thoại. Route 66 bắt đầu từ ngoại ô TP. Chicago, bang Illinois và kết thúc tại Los Angeles, nó đi xuyên qua 8 bang, gồm Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona và California.

Tuyến đường này vì sao được gọi là huyền thoại là lịch sử. Bởi nó được xem là tuyến đường cao tốc đầu tiên của nước Mỹ, được khởi công xây dựng từ năm 1857. Khi tôi đi trên con đường này, tôi để ý 2 bên đường là những ngôi nhà mang những nét rất đặc trưng vùng miền của những nền văn hóa khác nhau khi qua mỗi thành phố, mỗi bang. Tôi sực nhớ tới ca khúc của ban nhạc ” THE ROLLING STONES ” mang tên ROUTE 66 sáng tác năm 1964 thì phải…!

Phần 12: Phố Bolsa – Sài Gòn nhỏ của người Việt tại Mỹ.


Phần 12: Phố Bolsa – Sài Gòn nhỏ của người Việt tại Mỹ…

Tôi đã mất gần 4h đồng hồ cho việc tham quan mua sắm mà chẳng mua được thứ gì ngoài 1 cái bóp thường thường mang thương hiệu thường bị ” nhái nhất ” VN tại siêu thị siêu rẻ nhất nước Mỹ ở thị trấn sa mạc Barstow. Sau khi HDV làm việc với An Ninh và Cảnh sát sau vụ mất tiền ở đây xong thì chúng tôi lên xe thẳng tiến về thành phố của các Thiên Thần.

Theo suy nghĩ, tôi tưởng rằng mình sẽ được đi trên con đường huyền thoại 66 để về thẳng Los Angeles, nhưng họ lại chọn xa lộ cao tốc 15 chạy dài thẳng xuống rồi rẻ phải vào cao tốc 60 phải ngồi xe, sau hơn 1h20 phút chạy xe để đến Westminster – Little Saigon gần 7h tối.

Chúng tôi đến Phố Bolsa cũng là lúc thành phố vừa lên đèn, mọi người chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh tiệm tùng, cửa hàng, tiệm ăn, cửa hàng bách hóa… để về nhà ăn cơm tối cùng với gia đình sau một ngày làm việc liên tục từ 9h sáng đến 7h30 tối hàng ngày.

Điểm đến là khu thương xá Phúc Lộc Thọ, xe dừng chân tại điểm này để mọi người xuống vệ sinh sau một chặng đường dài gần 3h đồng hồ cũng như tham quan tìm hiểu thêm cuộc sống cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại ra sao. !?

Thương xá Phúc Lộc Thọ – Niềm tự hào của người Việt trên đất Mỹ.

Tôi bước vào bên trong cũng là lúc mọi hoạt động trong khu thương xá này gần như dừng lại, chỉ còn một ít cửa hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm đang thu dọn chuẩn bị về nhà. Quang cảnh ấy, làm tôi nhớ đến cảnh chợ chiều ở khu vực chợ An Đông vào năm 1998 trước đây khi đi học tại SG.

Bên trong trung tâm thương mại học bán nhiều mặt hàng như: thực phẩm, tiệm nữ trang, quần áo, đồ chơi, cửa hàng âm nhạc … tất cả đều do người Việt Nam quản lý. Trung tâm thương mại này còn mở rộng thành một khu phức hợp gần các trung tâm cung cấp tất cả các loại hình kinh doanh: nhà hàng, thức ăn nhanh, luật sư, bác sĩ, nha sĩ, nhà sách, cửa hàng băng đĩa…

Bước ra ngoài, tôi biết được rằng nó nằm trên con đường Bolsa nổi tiếng của nhà đài ( BolsaTV ), tôi thấy nó được xây dựng theo phong cách người Hoa ở chợ An Đông, đằng trước là cổng tam quan phía trên được lót mái ngói âm dương màu xanh, bên dưới là bức tượng 3 ông Phúc Lộc Thọ tạc bằng đá hoa cương trắng như mấy bức tương ở Núi Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng để tượng trưng cho thương xá Phúc Lộc Thọ.

Thương xá Phúc Lộc Thọ này được ví như một nơi sinh hoạt vinh danh cho những thành công của cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Ăn tối tại phố Bolsa, quán ăn Thành Mỹ, đoàn chúng được dùng cơm tối với những món ăn rất Việt Nam tươi ngon, nhưng tôi lại có hẹn với một gia đình người quen tại nơi này đi ăn tối.

Người ta nói, đến Cali đặc biệt là đến khu cộng đồng đông người Việt Nam lớn nhất tại Bolsa mà chưa ăn được món Phở thì chưa thực sự đến Little SaiGon…! nên tôi quyết định không ăn tối cùng đoàn mà đi ăn món Phở với gia đình người quen tại đây. Vậy là lần thứ 3 tôi ăn Phở liên tục trong 2 ngày trên đất Mỹ, từ Las Vegas đến Westminster này.

Phải nói rằng Phở ở Cali có ngon hơn Phở ở Las Vegas nhưng vẫn không bằng Phở ở tại VN… bởi vì vẫn chưa có bánh phở Tươi ( cảm nhận riêng ). Chúng tôi có hẹn với nhau, nên gặp nhau tại quán Phở Holic cách nhà hàng đoàn chúng tôi ăn chỉ hơn 40 bước chân…

Vừa bước chân vào quán, tôi thực sự choáng ngợp với rất đông động cồng người Việt Nam, tôi tưởng mình đang ở Saigon chứ không phải cách Saigon nữa vòng trái đất. Dù chúng tôi có đặt bàn trước, nhưng vẫn phải ghi tên vào sổ và xếp hàng ngồi chờ đến khi nào có bàn trống thì nhân viên mới hướng dẫn chúng tôi đi vào bàn, đây được xem là cách thức rất hay có nên áp dụng tại các cửa hàng dịch vụ ăn uống tại VN không..?. Tôi sẽ có bài viết ở phần khác vì sao họ làm vậy ở phần phụ về ” Đôi nét thế hệ trước và sau cuộc sống người Việt Nam tại Hoa Kỳ “.

4 người chúng tôi kêu 2 tô vừa và 2 tô đầy đủ thập cẩm loại lớn thêm 1 tô xương ống, tôi hay gọi là ” Xí quách bò “. Ngồi chờ chưa được 5 phút thì họ đem ra tô Phở to đùng để trước mặt làm tôi chỉ biết cười và nghĩ làm thế nào ăn hết bây giờ đây..? nếu mình thêm rau và giá nữa… !

Vậy là kết thúc một ngày với chặng đường dài lang thang phiêu bạc và mua sắm. Cali chào đón tôi bằng một buổi tối đầm ấm bên những người thân quen với không khí mát mẻ của một ngày chuẩn bị thành phố bước vào Thu. Tôi về lại khách sạn Crowne Plaza số 3131 Bristol ST, Costa Mesa, CA theo Booking tương đối khá rẻ khi ở NY, Washington, Las Vegas với giá phòng chỉ từ 80$ đến 100$.

Phần 13: Những bí mật gì ở phim trường Hollywood…?- Bất ngờ có cuộc trò chuyện với thần tượng tại đại lộ danh vọng..!


 

Phần 13: Những bí mật gì ở phim trường Hollywood…?- Bất ngờ có cuộc trò chuyện với thần tượng tại đại lộ danh vọng..!

04102019 Ngày thứ 8, cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc cũng chia tay.

Sáng nay, rời khách trong tâm trí còn luyến tiếc vì gặp nhau rồi cũng chia tay dù là nhiều hay ít, thì ngày mai trời cũng lại sáng, cuộc sống cứ mãi xoay hoài, gặp nhau lúc này đến và đi đều là do chúng ta duyên có phận cả mà thôi.

Sáng nay, trước khi cả đoàn tranh thủ đến điểm tham quan đặc sắt nhất của tour du lịch này thì chúng tôi ghé vào một nhà hàng rất nổi tiếng tại trung tâm thương mại Hà Nội Plaza, Taiko Udon, thoạt nghe tưởng được ăn mì Hàn Quốc.. nhưng không, đây là một nhà hàng món ăn Việt do người Việt quản lý. Tôi được gọi riêng cho mình một tô bánh canh Tôm Cua theo sở thích, thì mới biết giá 9 đồng 45 cent … Wow gọi đúng món mắc nhất luôn…ghê hông…( trong suy nghĩ nói ăn trả thù, bữa cuối rồi…phải ăn ngon mới được..kakaka ).

Trước khi vào ăn, tôi dạo quanh khu vực đó thì mới nhận ra rằng, nơi tôi đang đứng chính là Đại Lộ Trần Hưng Đạo, nơi có bức tượng Trần Hưng Đạo Vương được đặt ở đậy ( HANOI Plaza ). Theo như lời HDV thì tượng được dựng cách đây 15 năm …? Tôi có hỏi một người đang đi bộ gần đó… họ nói mới khánh thành được hơn 3 năm nay…!! thì ra cái ông HDV ổng cũng ” tào lao ” dễ sợ….!

Để ý một tý, tôi thấy rằng bức tượng này gần giống bức tượng Đức Thánh Trần đặt tại Bến Bạch Đằng Sài Gòn ghi tên tác giả nhà điêu khắc Phạm Thông. Đây là bức tượng đồng nguyên chất và là bức tượng cuối cùng của tác giả. Ông mất sau đó 5 tháng…!

Đối diện tượng Trần Quốc Tuấn là bảng chào mừng bạn đến với Sài Gòn Nhỏ quận thương mại của người Việt Nam ( Welcome to Liitle SaiGon Vietnamese Bussine District City Of Westminster ) cũng rất nổi tiếng tại nơi này vì bên kia là khu thương mại Bolsa Plaza, nơi có nhà đài Vstar TV của người Vietnam tại Westminster.

Phim trường Hollywood lớn nhất tại Hoa Kỳ..!

Phim trường mở cửa từ 10h sáng đến 18h chiều mỗi ngày, giá vé cho 1 ngày đến 2 ngày vui chơi chọn gói từ 109 đồng đến 349 đồng tùy theo gói mình trọn.

Tất cả mọi người trước khi vào phim trường điều phải đi qua khâu kiểm tra an ninh cũng khá là khắc khe.

Chúng tôi vào cũng là lúc phim trường vừa mở cửa, HDV có nói sơ qua về lịch trình của đoàn cũng như điểm tập kết ở đâu như thế nào rồi theo kinh nghiệm của HDV anh ấy dẫn cả đoàn tham quan điểm đầu tiên ” Studio Tour ” với lý do đây là tour chính rất hay tại nơi này sẽ rất đông người xếp hàng và chờ đến lượt để lên xe tham quan sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng đoàn chúng tôi vào cũng là lúc ít người đến nhất và là chuyến tour xe đầu tiên.!

Studio Tour là một điểm sẽ thu hút khá nhiều du khách, tôi lên xe và đi dạo gần như hết cả công viên giải trí Universal này. Tour này có cái hay là đi qua các địa điểm đặc trưng tại phim trường trong công viên, và đi vào bên trong một số xưởng phim, với nhiều bộ phim khác nhau nằm trong này.

Điểm đầu tiên xe đi qua là khu vực có những bảng Áp Bích các bộ phim trước và sau được thực hiện tại đây, sau đó xe chạy qua những xưởng sản xuất phim ( Stage ), những khu nhà dành cho nhân viên, diễn viên ở lại qua đêm, rồi đến những khu nhà kiểu cổ mang phong cách Châu Âu, châu mỹ… đi qua những chiếc xe đã từng xuất hiện trong phim ” Quá nhanh quá nguy hiểm …” ” phim khủng long “, ” trở về quá khứ “, kế tiếp tôi được xem cảnh nước lũ đổ về sấm chớp ầm ầm…rồi xe chạy qua khung cảnh của một góc Mexico, tiếp theo vào khu vực xưởng phim có cảnh tai nạn tàu điện ngầm, xe xăng dầu bị nạn khói lửa âm thanh đỏ rực… sau đó xe đi qua một hồ nước nơi từng xuất hiện trong bộ phim Săn Cá Mập , đối diện với kẻ sát nhân, cảnh máy bay dân sự bị rơi tan hoang ở một thị trấn…Nhưng khung cảnh 3D tiếp theo thật đặc sắc với sự rung lắp mạnh mẽ, khói lửa, âm thanh, ánh sáng, nước bắn lên tung té với màn rượt đuổi bắn súng như thật trong bộ phim ” Quá Nhanh qua Nguy Hiểm “… Vậy là kết thúc Studio Tour bằng xe. Chúng tôi xuống xe và xếp hàng chỉ để chụp riêng cho mình một tấm ảnh có dòng chữ HOLLYWOOD rất nổi tiếng cho riêng mình

Kế hoạch tham quan phim trường kế tiếp là gì..!? sau khi đi một vòng quanh bằng Studio Tour, chúng tôi đi bộ ra ngoài và đến khu vực có xuất diễn hành động với tên gọi làm tôi nhớ lại bộ phim thế giớ nước trước đây ” Water World ”

Đây là sân khấu ngoài trời với các pha trình diễn ấn tượng trên sân khấu nước của các diễn viên chuyên nghiệp với màn âm thanh, ánh sáng, súng, khói lửa máy bay nổ… hoành tráng mô phỏng cảnh chiến đấu trực quan theo kiểu chiến tranh thế giới thứ 2.

Cty lữ hành cũng chuẩn bị cho mỗi người một phần ăn trưa nhanh trong Universal này, để mọi người có nhiều thời gian tham quan thưởng thức vui chơi những khu vực mới được nhiều hơn. Còn riêng tôi sau khi ăn xong phần Hamburger bò to chảng… thì con mắt nó muốn nhíp lại chắc do lệch ” Múi giờ chăng..? ” nên đi qua bên kia khu vực đó mua cho mình một ly Statbucks thơm ngon với giá hơn 10 đồng. Trong lúc chờ phần nước tôi cũng tranh thủ sạc thêm ít pin cho điện thoại, vì quay phim chụp ảnh quá nhiều nên cạn pin lúc nào không biết… !

Tôi bước vào khu vực dành cho các bạn nhỏ mê nhân vật Minions ( tôi cũng mê…hihi), mọi người trong đó cả lớn và các bạn nhỏ cũng xếp hàng chờ rồi lần lượt đưa chúng tôi vào khu vực mô phòng như phòng thí nghiệm của cha nội Ti Tiện tên Gru… Cái hay là điểm cuối cùng chúng tôi đến là sân khấu màn hình 3D rộng hoành tráng, nơi này đưa chúng tôi vào thế giới Minions nhỏ bé vui nhộn với của những cú trượt, rơi rồi giật bắn lên không trung rất thật và cảm giác hồi hộp qua câu chuyện giải cứu các bạn nhỏ của chúng ta trong thế giới Minions dễ thương ấy.

Vào thế giới ma thuật giữa cuộc sống thực…! tại ngôi trường Hogwarts huyền thoại trong những bộ phim của Harry Potter…Ở đây, tôi được lang thang tha hồ khám phá mọi ngõ ngách, thử cảm giác được bay như thật cùng nhân vật yêu thích.

Tôi định đi xuống tiếp khu vực bên dưới có trung tâm giải trí Người máy Transformer, thế giới khủng long 4D, king kong 360 … và không còn đủ thời gian nên tôi đành điểm quay ra khu vực hẹn trước của đoàn và chụp một ít hình kỷ niệm tại cổng trước Universal có hình quả địa cầu quay quanh hồ nước.

Đúng hẹn, mọi người ai nấy cũng điều xuất hiện tại điểm xuất phát, trong ai cũng điều mệ mỏi rả rời sau một ngày lang thang khám phá hang cùng ngỏ tận tại nơi này từ 10h sáng đến 4h chiều.

Tôi dám chắc chắn rằng, phải có ít nhất 2 ngày mới khám phá hết tất tần tật sự rộng lớn đồ sộ của phim trường. Theo tôi được biết giờ bên Singapore họ đang có những trò chơi, mô hình y chang như nơi này…!với giá cực dễ chịu.

Đại lộ danh vọng…! tiếng anh họ gọi là: Hollywood Walk of Fame

Mỗi năm có rất nhiều các nghệ sĩ được ứng cử để vinh danh tên mình trên đại lộ danh vọng.

Điều thú vị duy nhất tại nơi này nhưng do tôi đến đây trễ hơn 1 năm có 1 ngôi sao sáng giá nhất bị phá hủy hoàn toàn đó là đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump vào giữa năm 2018.

Đang mãi mê khám phá chụp ảnh thì bất ngời tôi gặp được thần tượng của tôi trong bộ phim ” xXx ” Anh ta đứng tạo dáng trước trung tâm bảo tàng Sáp trên đại lộ danh vọng này. Đáng lý ra tôi sẽ vào tham quan nơi này, nhưng vì đến giờ ăn tối và tình hình an ninh tại khu vực này không được đảm bảo tốt cho lắm nên đoàn không lưu lại đây được quá lâu.? ( Có người bạn trước đó có thông báo rằng 2 ngày trước có vụ thanh toán chết người tại nơi này bằng súng …) Tôi nhanh chóng giao lưu các kiểu với thần tượng rồi lên xe quay về Garden Grove ăn tối cùng đoàn trước khi chia tay với họ tại khách sạn Crowne Plazza Cali.

Tối nay chúng tôi được ăn hải sản Tôm Hùm Alaska , Ngêu xào, Cá lăn bột… tại nhà hàng hải sản Tân Cảng nằm trên đại lộ Trần Hưng Đại – Bolsa Ave. Đây là bữa ăn chia tay được ăn ngon nhất từ khi đáp chuyến bay đầu tiên đến NewYork và kết thúc tại California.

Có điều này, tôi cần phải nói thêm để những ai đi sau có đăng ký đi tour tham quan giống tôi trong tour du lịch Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây và kết thúc tour tại Los Angeles này của cty lữ hành Vietravel thì nên hỏi rõ chi tiết cuối cùng khi kết thúc hành trình tại sân bay hay tạii khách sạn sau bữa ăn tối. Vì theo lịch của cty lữ hàng đưa ra theo nguyên văn như sau: ” Sau bữa tối Quý khách ra sân bay đón chuyến bay về Việt nam lúc 00:15 sáng ngày hôm sau. Quý khách nào thăm thân thì tách đoàn tại đây, chi phí tụ túc. ”

Vậy ai sẽ đưa tôi ra sân bay, hay tôi sẽ gọi Uber đi tự túc và mất phí ra sân bay… Về việc này làm tôi cứ thắc mắc mãi, nên tôi có hỏi anh HDV là anh sẽ đưa tôi ra sân bay hay tôi tự đi ra sân bay… Anh ta nói là tự đi ra sân bay, còn nếu muốn anh ta dẫn ra sân bay thì mất 150$ cho phí đó..!.

Tôi có hẹn với một người em, sẽ đón tôi ra sân bay tại khách sạn, nên việc đó cũng ít làm tôi bận tâm cho lắm, sau khi ăn tối xong về khách sạn, tôi lấy hành lý và lên xe đi dạo quanh một vòng cho biết cuộc sống cộng đồng người Việt Nam tại đây như thế nào.? Tôi buộc miệng nói chơi nghe đâu ở Cali này có mấy quán cafe hay lắm phải không…? Nó nổi tiếng qua tận Việt Nam luôn đó, thế là 2 anh em đến điểm đó để thưởng món cafe nghe rất lạ… ” Cafe Lú ”

Vì sao gọi là ” Cafe Lú “. Tôi sẽ có chuyên mục về đề tài nay ở các phần tiếp theo khi được tận mắt mục thị tại nơi này.

Vậy là tôi cũng đã kết thúc chuyến tham quan vòng quanh nước Mỹ với 82 triệu và được 8 ngày lang thang cùng cty lữ hành Vietravel

Đến lúc cũng phải ra sân bay Los Angeles về thăm lại gia đình người em gái định cư tại bang Texas.

Hẹn mọi người ở chuyên mục sau ” Cuộc sống người Việt Nam nơi đất Mỹ ” Xin chào hẹn gặp lại.