Sáng tác và phê binh Nhiếp ảnh vẫn là hai đường thẳng song song ?


Nguồn:(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 11/2014) Việt Văn 04/12/2014Phê bình ảnh bao giờ cũng khó, vì thế để giới sáng tác tâm phục khẩu phục càng khó. So với nhiều ngành nghệ thuật khác, trong giới nhiếp ảnh, chuyện phê bình và sáng tác ít ai chịu ai là chuyện thường!

Phê bình chê sáng tác
Ngày xưa, cụ Lê Vượng, cây đại thụ trong làng ảnh Việt Nam (cụ sinh năm 1917) từng bảo tôi: “Đi đâu tôi cũng nghe câu nhiếp ảnh vô học!” Sở dĩ có câu đó, bởi cũng có những người mang danh hội viên Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh chỉ nguyên là thợ ảnh Bờ Hồ và chụp mãi thành thạo, thành giỏi nghề mà không chịu đào sâu suy nghĩ, cả đời không thèm nghiên cứu (chứ không chỉ đọc) sách vở, lý luận mỹ học, nhiếp ảnh…
Và thực sự các nhà phê bình ảnh khi hỏi chuyện nhiều tay máy về quan niệm sáng tác, cuộc đời sáng tác cũng chỉ nhận mấy câu chung chung, sáo mòn: Tôi chụp ảnh để làm đẹp cho đời! Và hay ví mình như con ong làm mật. Chứ không hề có một quan điểm (point of view) đúng nghĩa về nghề (còn gọi là artist statement), và với quan niệm “làm đẹp cho đời” một cách vô nghĩa (vì đời đâu cần nhiếp ảnh gia làm đẹp) kể trên thì tác phẩm của họ nhạt nhẽo, vô vị, có đẹp cũng chỉ là cái đẹp nịnh mắt giây lát mà không có sức sống lâu bền.
Sáng tác ở ta lại có thói quen thích đi đông, thích chụp tập thể, thành ra ảnh giống nhau, na ná nhau là bình thường. Không phải không có những tay máy “dàn dựng” (set up) không kém gì đạo diễn phim, cầu kỳ, kỹ, “dọn cỗ” cho anh em xơi cùng, nhưng việc dựng quá nhiều khi làm ảnh khô cứng, thiếu sức sống và càng xem càng giả. Cũng có người mê chiếu sáng ven và sáng ngược, đánh sáng kiểu nào cũng như kiểu nào. Hay trò “sáng xẹt” đốt khói tạo ánh sáng xẹt khá lạ mắt và ấn tượng nhưng phàm cái gì nhiều quá cũng bội thực. Xem nhiều đâm nhàm và chán.
Rồi giải thưởng cuộc thi này không khác mấy giải cuộc kia, vì ảnh đoạt giải cao cứ được nhiều anh em khác “nhân bản” chụp theo hàng loạt, để chiều “gu” giám khảo.

 

Nhánh lan rừng trên đường về Bản.
Ảnh: Trịnh Thu Nguyệt
Và một số giám khảo lại không chịu cập nhật xu hướng nhiếp ảnh đương đại thế giới thành thử cứ chấm theo con mắt cũ, lạc hậu và bảo thủ. Lúc thì chính trị quá xơ cứng, lúc lại “cởi mở” quá đà, chọn ảnh đèm đẹp, “sến” như postcard, hoặc lúc lại quay 180 độ, chọn ảnh đời thường “quá thường”. Mới tháng trước, triển lãm ảnh “ Hà Nội đổi mới và phát triển” lần thứ 44 khai mạc đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, bị số đông anh em trong nghề chê dở.
Xem ảnh triển lãm, tiếc và nhớ lại một thời xưa với những tay máy tâm huyết với Hà Nội như Lê Vượng, Đỗ Huân… với sự nhạy cảm, tinh tế trong mắt ảnh nghệ sỹ, hay bền bỉ dẻo dai như lão tướng Quang Phùng với những bức ảnh giàu xúc cảm bên cạnh những ảnh mang tính chính luận.
Triển lãm thiếu vắng những phát hiện mới về Hà Nội hay những góc nhìn sáng tạo mới. Loanh quanh vẫn là cảnh Hồ Gươm với khách du lịch, thiếu nữ áo dài, là cảnh ngoại thành mùa lúa, nghề nông, là lễ hội thổi cơm thi, là sinh hoạt phố cổ. Cái nhìn của khách du lịch đi lướt qua một Hà Nội hơn là của một nghệ sỹ đắm mình với những nét văn hóa Hà Nội. Là cái màu sắc đôi khi hào nhoáng bên ngoài mà không phải là cái nhìn bên trong. Nghệ thuật chưa tới tầm còn thời sự báo chí cũng không tới. Vì báo chí phải có thông tin, phải có câu chuyện chứ không chỉ là ảnh thấy sao chụp vậy, không xử lý một tí gì. Và nghệ thuật không phải là một chút ánh sáng ven, một ít bố cục, hay một góc độ tưởng như lạ mà phải gửi gắm một tinh thần, một ý tưởng mang dấu ấn cá nhân. Chụp khéo không phải là nghệ thuật và sự ngộ nhận giữa ảnh du lịch và ảnh nghệ thuật đang trở thành phổ biến.
Nghệ thuật như một nhà tư tưởng nói là phát hiện ra cái vĩ đại trong cái bình thường và cái bình thường trong cái vĩ đại. Chứ chưa bao giờ nghệ thuật là “phát hiện” ra cái bình thường trong đời thường.
Nhân nói chuyện ảnh đời thường, vấn đề là phát hiện cái gì đáng chụp, cái gì không nên chụp. Chụp đời thường nếu cứ loanh quanh cảnh tung chài lưới, bắt cả ở sông, cảnh vá lưới, làm đồng muối, ngày mùa ruộng bậc thang thì… đẹp mà lặp lại cũng nên tránh. Chụp đời thường, bậc thày thế giới chính là Henry Bresson (Pháp), cha đẻ của thuật ngữ “Khoảnh khắc quyết định”. Trước khi bấm máy, ông đã chụp bằng mắt chính xác để chắt lọc ra 1 lát cắt trong dòng chảy cuộc sống, tạo nên tác phẩm đầy ấn tượng vừa mang thông điệp mạnh mẽ, vừa giàu chất tạo hình.
Trong khi một số nhiếp ảnh gia Việt nhiều khi đơn giản hóa chụp đời thường, thấy cái gì hay hay lạ mắt là cứ bấm, tỷ như một cú ngáp đúng lúc của ông già, dáng điệu hơi ngồ ngộ của chú mèo, dáng đợi khách không giống ai của ông xe ôm… mà không có ý tứ rõ ràng khi chụp. Chụp đời thường thế thì quá thường.
Một tác phẩm tốt vẫn phải là bức ảnh hoặc rất khó hoặc không thể chụp lại cứ không phải là một cú bấm máy có thể lặp lại dễ dàng.
Một ủy viên Ban lý luận phê bình nhiếp ảnh Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam thừa nhận có một độ “vênh” đáng kể trong Ban giám khảo khi cùng thẩm định ảnh, giữa giới sáng tác và phê bình, khi bản thân ông cho điểm chênh nhau tới ba điểm so với các thành viên khác. Có một thực tế là nhiều anh em sáng tác không chịu nghe phê bình, cứ “ảnh mình vợ người”, khen là thích, chê là phản ứng.
Trong nhiều liên hoan khu vực, Ban tổ chức cũng không coi trọng công tác phê bình khi thời gian dành cho cuộc Hội thảo sau khai mạc triển lãm quá ngắn, chưa đầy 90 phút và thời gian lại dành chủ yếu để Ban tổ chức nói ý nghĩa, ca ngợi ảnh thi và Chủ tịch giám khảo nhận xét vài ý ngoại giao khen – chê chung chung, còn thời gian dành cho việc hỏi – đáp, chất vấn của anh em là quá ít.

 

Mùa nước khô. Ảnh: Lê Minh Quát

 

Mùa cấy. Ảnh: Nguyễn Công Hưng

 

Và sáng tác chê lại phê bình
Dĩ nhiên, giới sáng tác không dồi dào ngôn từ để chê lại giới phê bình nhiều như phê bình chê sáng tác. Nhưng có hai điểm đáng chú ý:
Một là một số tay viết phê bình không có nền tảng tốt (học vấn, thấu hiểu mỹ học, nghệ thuật, lý luận) mà cứ thích “chém” (kiểu “chém gió” như dân mạng hay dùng), toàn mớ lý thuyết cũ rích, cứ kèm theo lời ông “ốp”, ông “ép” dẫn ra, không thuyết phục. Tuổi tác thực ra không phải vấn đề chính, vấn đề là tư duy mới, suy nghĩ trẻ nhìn nhiếp ảnh bằng con mắt mở to, chấp nhận sự đa dạng, phong phú của sáng tạo, chứ không phải nhìn bằng con mắt cảm tính và bó hẹp.
Nhiều bài viết theo anh em sáng tác là khen chê – chung chung, điểm tin viết dài ra chứ không mang tính học thuật, giúp gì cho anh em.
Thứ hai là đa phần anh em làm lý luận chụp ảnh không tốt, không có tác phẩm. Trong nhiều ngành nghệ thuật khác, cây bút lý luận không đồng nghĩa và không nhất thiết phải là nghệ sỹ sáng tác. Nhưng với nhiếp ảnh, nếu anh viết mà anh không chụp tốt, không thành thạo các kỹ thuật thì khi thẩm định ảnh rất khó.
Đã có nhiều bài viết phê phán sai bức ảnh này bức ảnh kia là ảnh ghép mà thực ra đó không phải, trong khi ảnh ghép 100% lại khen là ảnh sáng tạo.
Nhiếp ảnh gia dùng Tele 600mm kéo mặt trời lại gần nhân vật, làm mặt trời to lên làm nhà phê bình cứ đinh ninh là ảnh ghép. Một hình ảnh cấy ruộng có thật nhưng nhà phê bình không tin có tới 7 con trâu cùng bừa theo đường nét đó.
Nhưng xét đến cùng, mọi phân tích phê bình trên chỉ là tiểu tiết. Cái anh em nghệ sỹ cần là những bài viết hay, giàu tính học thuật chỉ ra cái hay cái đẹp, tính đa nghĩa của những tác phẩm ảnh, chỉ ra phong cách sáng tạo của những tác giả, báo hiệu một xu hướng, một trào lưu sáng tác mới.
Mà cái đó thì quá thiếu!
Vậy thì muốn phê bình và sáng tác không là 2 đường thẳng mãi song song thì cả hai đều phải nỗ lực nâng mình lên và có mong muốn xích lại gần nhau đủ gần để hiểu nhưng không quá gần để va chạm làm xước nhau.

V.V

Ảnh trong bài: Một số tác phẩm đoạt giải cao trong cuộc thi ảnh “Đất và Người”, chấm tháng 10/2014.

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 11/2014)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s